Chương 11: Chiến đấu với bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Kì kiểm tra sắp đến. Và theo đúng như kịch bản, sáng nay, Koro-sensei đã mở một buổi học ôn thi tốc độ nâng cao. Thầy bạch tuột đã dùng phân thân của mình để chỉ bài cho từng người những môn mà họ học kém nhất.

       - Okuda-san, quả nhiên môn dở nhất của em là Nhật ngữ. Tại sao bài kiểm tra tiếng Nhật đầu năm của em chỉ được 15 điểm hả?- Phân thân trước mặt cô đang đeo cái băng có chữ Nhật ngữ to đùng và khác với mọi người, nó được tô đỏ và viết nổi. Koro-sensei, thầy có cần nhấn mạnh vậy không?

       "15 điểm là do khoanh bừa, xác suất đúng chỉ khoảng 3%"

       - Không được rồi. Điểm tiếng Nhật của em rất không ổn.- Koro-sensei ngừng lại suy nghĩ một lát- Thầy sẽ mở một lớp kèm riêng Nhật ngữ vào cuối buổi học cho em. Nếu không được trên 50 điểm bài thầy cho thì em sẽ phải ở lại học mỗi ngày.

       - Hể?!- Cô bất mãn cầm khẩu súng đạn BB bắn vào phân thân của thầy ấy- Tại sao chỉ mỗi mình em?

       - Okuda-san, không được ám sát vào lúc này, phân thân của thầy sẽ bị nhiễu đấy! Những bạn khác điểm đều trên hoặc bằng 50. Của em là dưới trung bình, dưới trung bình đó!

       Bao nhiêu năm ở thế kỉ 30, Okuda chỉ biết làm mọi nhiệm vụ mà chính phủ đưa ra, thời gian rảnh ngồi nói chuyện với Clown và Crown chắc cũng chỉ có 2,3 câu hỏi sức khỏe nhưng lại dùng một loại ngôn ngữ khác, còn kiến thức tiếng Nhật quả thực trình độ của cô chỉ ngang cỡ tiểu học: "Vậy để cuối giờ ôn luôn một thể đi.- Okuda đứng dậy đi về phía cửa lớp- Các môn khác của em không vấn đề gì chứ?"

       - Tất nhiên rồi.

       Thấy cô đi ra ngoài, Karma cũng đi theo. Hai người tìm một gốc cây nhỏ rồi ngồi xuống nghe nhạc. Một lúc sau, cậu nhận thấy vai mình hơi nặng. Karma quay sang và thấy Okuda đã tựa lên vai cậu và ngủ từ khi nào.Karma mỉm cười. Okuda lúc ngủ thì trầm tĩnh như nước không chút phòng bị, còn bình thường thì lạnh lùng, có chút ương ngạnh, cảnh giác với mọi thứ. Karma lấy điển thoại chụp lấy khuôn mặt cô.

       "Thật dễ thương."

---.......... Ta là giải phân cách.........---

       Kì thi bắt đầu. Lớp 3-E sau khi được Koro-sensei "giáo huấn" đã tự tin hơn. Mọi người hồi hộp bước vào phòng thi. Còn Okuda, cô đang suy tính xem mình nên được bao nhiêu điểm để không cao quá cũng không thấp quá, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ mất. Được rồi, cứ hạng 2 mà triển.

       Các bài kiểm tra nhanh chóng được cô làm với tốc độ ánh sáng. Thỉnh thoảng, cô ngừng lại một chút để xem nên làm sai những con nào. Và cuối cùng là môn Toán. Hiển nhiên, các thành viên còn lại của lớp E đã bị đánh bại bởi một câu hỏi rõ ràng không có trong nội dung ôn. Nhưng với Okuda thì tất nhiên không vấn đề gì. Nó quá dễ cho một thiên tài như cô. Okuda và Karma làm xong bài. Cả hai đi ra khỏi phòng thi trước cái nhìn ngỡ ngàng của cả lớp.

       - Cậu nghĩ mình được bao nhiêu điểm Okuda-san? Câu cuối là phần mở rộng đó.

       - Với tớ thì tất nhiên no problem rồi. 100 điểm sẽ về tay tớ.

       - Hể?! Tự tin quá!

       Từ phòng thi của lớp 3-A, Asano Gakushu đang bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt tự mãn và cái thái độ đúng kiểu "đức vua nhìn thần dân". 

       - Asano-san đây là không làm được bài hay sao mà ra sớm vậy?

       Một câu nói mỉa mai. Nếu Karma đã muốn quậy thì cô sẽ quậy cùng cho biết. Hai người nhanh chóng dàn hàng ngang ngáng đường Asano.

       - Akabane-san nói vậy là sai rồi. Bạn học đây là lớp-trưởng-lớp-A-Asano Gakushu-thiên-tài-vô-cùng-lợi-hại. Một bài thi cỏn con sao có thể làm khó bạn đây chứ?

       - Ừ nhỉ. Gomen, gomen, tớ quên mất.

       Asano tức giận nhìn cô. Đồ lẻo mép. Ta chỉ thông minh thôi chứ đâu có nói bản thân vô cùng lợi hại? Nếu lợi hại thì đã có thể lật đổ người bố "thân yêu", dành quyền thống trị cả trường Kunigaoka rồi. Kệ hai đứa điên khùng này, cứ so đo với lũ lớp E mãi thì sao mà tiến bộ được. Nhưng những người làm xong bài thi Toán nhanh đến vậy, không phải không làm được mà do đề quá dễ, ngoại trừ cậu và Karma ra, không ngờ còn có người thứ ba. Lớp E cứ như toàn nhân tài ngầm vậy. Xem ra ngôi vị nhất trường lại thêm một mối đe dọa rồi.

.

.

 . 

       Không khí lớp E sau khi phát bài thi chẳng khác nào có tang. Koro-sensei thất vọng quay mặt về phía bảng, xấu hổ không dám nhìn học trò. Chắc thầy có nằm mơ cũng không ngờ, hiệu trưởng lại chơi trò đổi nội dung thi một cách không thể thiếu công bằng hơn. Okuda cầm khẩu súng chứa đạn BB bắn lên phía bục giảng. Koro-sensei quay xuống quở trách:

       - Này Okuda, bây giờ không phải là lúc cho việc ám sát! Thầy đang rất buồn...

       - Dẹp cái mớ tâm trạng sướt mướt đó đi, sến súa quá.- Karma cùng cô đi về phía bục giảng. Cả hai kiêu ngạo cầm tập bài kiểm tra để lên bàn giáo viên.

       Koro-sensei ngạc nhiên nhìn hai đứa. Okuda thì không vấn đề gì bởi trí thông minh của con bé hơn hẳn loài người hiện tại 10 thế kỉ; còn Karma, không ngờ bài thi môn Toán đạt điểm tuyệt đối dù câu hỏi cuối là phần nâng cao. Mọi người xúm lại nhìn. Nếu cộng tổng điểm thì cả hai người đều đồng hạng, xếp thứ 2 của trường.

       - Bài thi này với em quá dễ. Dù có mở rộng cũng không làm khó được em.- Karma nhìn Koro-sensei hãnh diện nói- Việc bọn em không lọt tất cả vào top 50 chỉ là cái cớ để thầy chạy trốn khỏi lớp E đúng không?

       Okuda nhại lại tiếng của thầy bạch tuột: "Tôi sợ quá! Ngày nào lớp 3-E cũng ám sát tôi. Tôi không chịu nổi nữa rồi! Tôi phải chạy trốn! Đúng rồi, vì chúng là lớp E nên tôi sẽ đặt ra một thử thách khó khăn cho tất cả. Tất nhiên chúng sẽ không làm được và tôi sẽ chuồn êm!"

       Cả lớp phá lên cười vì màn nhái giọng của cô. Karma quay xuống nháy mắt với mọi người. Cả lớp E đã ngầm hiểu ý nhau.

       - Đúng vậy, thầy đang run sợ trước sự ám sát của cả lớp!

       - Ehh? Không ngờ Koro-sensei lại nhát gan vậy!

       - Thầy thực yếu đuối!

       - Mọi người đừng cười nữa! Koro-sensei dù sao cũng có một nửa phụ nữ mà.

       Dây thần kinh kiềm chế của thầy bạch tuột đã đứt. Mặt thầy đỏ lên vì tức giận: "Lũ nhóc này! Không phải vậy! Được, chúng ta sẽ phục thù vào bài kiểm tra học kì! Nè, không được cười nữa!

       Trong lúc mọi người tập trung vào Koro-sensei, Karma cầm xấp bài thi của Okuda, không khỏi ngạc nhiên vì tất cả bài thi cô đều được 100 điểm, ngoại trừ môn tiếng Nhật. Nhưng tập bài nhanh chóng bị lấy lại. Okuda mỉm nụ cười tinh nghịch đầy kiêu ngạo nhìn Karma. Chắc cậu ta không ngờ một đứa đến lớp thì 90% các tiết đều ngủ như cô lại đạt điểm cao vậy. Okuda định đưa tay nhéo má cậu ta nhưng bàn tay của cô với mãi không tới.

       Chết tiệt! Nguyên chủ chiều cao có giới hạn!

       Karma phì cười. Cậu kéo lấy bàn tay Okuda, đặt lên má mình khiến cô phải kiễng cả chân để với theo. Một hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua tay Okuda. Cô không rụt tay về, hơn nữa còn rất hưởng thụ nhéo cậu ta một cái thật mạnh. Và hành động ám muội của hai người thật không may bị bà tám của lớp - Nakamura Rio chụp lại. Okuda thầm cười, tấm ảnh này không lo, hack máy cậu ấy là có thể lấy được.

       Trong khi đó, một cặp ống nhóm đang cùng hướng về phía lớp 3-E.

       - Ah! She is looking so happy! I wanna join together! -Một cô gái có mái tóc đen với thân hình bốc lửa, hút điếu thuốc lá trên tay, chán chường nhìn chàng trai bên cạnh mình đang mỉm cười dõi theo hình ảnh trong ống kính.

       - Don't worry, we'll meet again soon, Natsu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro