Chương 18: Bạn mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đang mải mê nhìn thầy bạch tuột , Okuda chợt giật mình, mắt mở to nhìn cỗ pháo binh tự điều khiển. Tốc độ tính toán xác suất trúng đạn của nó như đang thách thức vận tốc Mach 20 của Koro-sensei; bản thân không cần dừng lại để chỉnh lí dữ liệu, màn hình thì liên tục nhảy số. Giọng của pháo binh-san đã không còn theo kịp tốc độ xử lí thông tin của chính nó, cứ loạn lên như một con robot bị lỗi. Nhờ tốc độ khủng khiếp ấy mà số lần thầy bạch tuột trúng đạn mỗi lúc một tăng chóng mặt, chất nhầy màu vàng văng tung tóe khắp nơi. Toàn bộ bàn ghế đã bị Koro-sensei dồn tất cả về phía cửa ra vào để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tất cả những gì lớp E nghe được chỉ là tiếng đạn BB va đập vào bàn ghế và tiếng Nhật phiên bản siêu tốc từ pháo binh-san.

<.....>

       Đến gần trưa, cái máy cuối cùng cũng chịu dừng lại do hết nhiên liệu; mọi người lúc này mới cẩn thận dùng hết sức dẹp đống bàn ghế đang chặn đứng trước cửa ra, đi vào bên trong. Lớp học lúc này ngập chìm trong đạn BB, quạt trần và bảng đầy những vết xước, Koro-sensei thì không biết đã chạy đi đâu. Tất cả vừa than thở vừa lao đầu vào dọn dẹp; bỏ lại Okuda đứng ngẩn người nhìn cỗ pháo binh. Hộp sắt đã trở thành một con quái vật thật sự- vì mục tiêu trước mắt mà sẵn sàng tấn công cả con người. Cô nghi ngờ, chương trình lập trình của nó chắc chắn có vấn đề, hay tệ hơn cả là bị "đụng" vào. 

<><><><><><><><><><><><><>oOo<><><><><><><><><><><><><>

       Sau khi đã dọn dẹp xong bãi chiến trường, lớp 3E quyết định nghỉ ngơi và xuống canteen lấy đồ ăn. Không một lời thông báo, một nhóm những nhà khoa học mặc áo blouse trắng bước vào. Họ tháo phần vỏ cứng phía sau cỗ pháo binh và thay vào đó những băng đạn BB. Tất cả chỉ biết lặng yên nuốt nước bọt. Chiều nay chắc chắn sẽ lại có một trận chiến giữa Koro-sensei và "hộp sắt bạo lực". Nhìn số lượng đạn được thêm vào gấp đôi lần trước cũng đủ để biết nó sẽ không dừng lại cho đến sáng mai.

       Chợt mọi người chú ý đến một ông già trông khá kì lạ- ông ta có mái tóc màu muối tiêu, đeo cặp kính bảo hộ to bản che gần hết khuôn mặt- đang đứng ngó đông ngó tây; thỉnh thoảng lại nhảy cà tưng khắp lớp hay lấy hai cái cờ lê đập vào nhau. Cuối cùng, ông ta rút từ trong túi ra một cái ống nhòm, chĩa về phía lớp E nhìn thật lâu rồi mới ra về.

       Ông ta đang nhìn ai?

      Sâu trong rừng.

       Okuda dựa lưng vào một thân cây lớn, tay ôm ngực thở hổn hển. Ông già kì quái lúc nãy, cô có thể khẳng định đó chính là Clown. Bởi hành động rút ống nhòm nhìn một kẻ khác trước mặt họ từ lâu đã là mật hiệu ba người; và dù trong mọi hoàn cảnh, mật hiệu đó luôn tồn tại một ý nghĩa mà Okuda không thể không rét người khi nghĩ tới:  KHỬ.

       "Okuda-san, có chuyện gì với nhà khoa học kia à?"- Koro-sensei đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, trên tay ông là hai quả dừa tươi vừa được bổ. Okuda cầm lấy một quả, dùng hết sức mình hút cạn nước trong đó rồi kể mọi nghi ngờ của cô cho thầy bạch tuột nghe.

.............

      "Vậy là em nghĩ, cỗ pháo binh đó là 'thành phẩm' của người bạn kia à?"

       "Vâng, bởi cậu ta..."- Nói đến đây, cô tặc lưỡi một cái, đưa tay ôm trán- "...nói không ngoa thì chính là ông chồng quốc dân có 1-0-2 của giới công nghệ. Xâm nhập hệ thống, chương trình với cậu ta là chuyện cơm bữa..."

       Koro-sensei không tỏ ra ngạc nhiên trước cái danh hiệu trời ơi đất hỡi đó. Đôi mắt thầy hơi híp lại để suy nghĩ: "...Thế nhưng, dù bạn em có tài giỏi hơn đi chăng nữa, muốn tự do ra vào bộ quốc phòng không phải chuyện đùa. Và nếu mật hiệu kia vẫn còn tồn tại, tại sao người bạn kia lại muốn khử em? " 

       "...."

       Hai thầy trò đang mải mê suy nghĩ, bỗng cả hai nghe thầy một tiếng nổ kinh khủng đến từ khu nhà phụ. Lúc cả hai đến nơi, toàn bộ cửa kính lớp E đã vỡ thành trăm mảnh.

       "Chuyện gì xảy ra vậy?"-Thầy bạch tuột nhanh chóng đến bên cạnh Okajima vẫn còn chưa hoàn hồn. Nếu như lúc nãy cậu không hét mọi người nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ thì có lẽ toàn bộ lớp E và cả chính cậu đã trở thành món thịt nướng khô đen. Thứ phát nổ vừa rồi chính là một quả lựu đạn với những viên BB do cỗ pháo binh tự điều khiển ném ra. Rất may, mọi người chỉ bị xây sát nhẹ, không có ai bị bỏng hay có thương tích nghiêm trọng.

       Đột nhiên, Karma nắm lấy cổ áo Terasaka rồi ấn cậu ta xuống đất.

       "Thằng chó, mày lại thích chơi lựu đạn nữa hả?"- Khuôn mặt đằng đắng sát khí của Karma khiến tất cả sợ hãi lùi lại.

       "Thằng điên, lựu đạn gì ở đây? Cái hộp đinh ốc đấy ngay cả giao tiếp cũng chưa từng làm với bất cứ ai trong lớp, sao tao có thể đưa cho nó?"

       "Lựu đạn chế từ thuốc súng, y hệt cái mày đã đưa cho Nagisa-kun. Còn chối nữa hả?"

       Karma quả nhiên vẫn thích dùng nắm đấm để nói chuyện; đầu đỏ nhanh chóng giáng một cùi chỏ vào miệng Terasaka. Ryoma cũng không chịu thua kém, cậu dùng hết sức thúc đầu vào bụng Karma. Hai người lao vào đánh nhau bất chấp sự ngăn cản của lớp E. 

       Koro-sensei xuất hiện, nhanh chóng tách hai tên bạo lực đang nóng máu ra, đội lên đầu cả hai một xô sắt chứa đầy đá: "Đã bình tĩnh chưa?"- Ai ngờ, xô nước đá lại trở thành thứ phá vỡ rào cản lí trí cuối cùng của hai người. Hành động như những đứa trẻ chưa lớn, họ tiếp tục lao vào nhau. 

       Giữa cuộc chiến nảy lửa, Hazama u ám tiến tới, đạp mạnh vào khuỷu chân Terasaka, xách cổ áo cậu lên rồi vứt cho Koro-sensei. Những chiếc xúc tu của thầy bạch tuột trở nên cứng cáp hơn, kìm chặt tóc vàng. Karma vẫn tiếp tục tiến tới, nhưng cậu chợt khựng lại khi thấy ánh mắt của Okuda- người đã đứng trước mặt mình từ lúc nào: "Akabane, đủ rồi đấy."

       "Cậu hãy cho đầu vào tủ lạnh 30 phút để có được 'cái đầu lạnh' rồi khoảng 10 phút sau lại nhúng vào nước sôi để rã đông cho tôi."- Okuda nhíu mày nhìn tên máu nóng dồn lên não trước mặt mình: "Đánh nhau? Cậu nghĩ gì vậy? Lao vào đập Terasaka thì có thể biết được ai là thủ phạm?"

       "Tôi biết chắc nó làm. Thằng đầu heo đấy thèm tiền tới phát điên rồi."

       Terasaka phát cuồng trở lại; cậu ta cố gắng giãy ra khỏi những chiếc xúc tu của thầy bạch tuột: "Thằng ngu kia, mày nói cái mẹ gì cơ?". Và Hazama tiếp tục đạp cho Ryoma một cái: "Im coi."

       "Nếu bây giờ cậu đánh Terasaka tới nhập viện, rồi sau đó phát hiện cậu ta vô tội... Quý ngài đây sẽ đền tiền bông băng thuốc đỏ kèm theo mấy lời xin lỗi hả?"- Khuôn mặt cười cười của cô khiến lớp E không khỏi nghĩ: 'Cậu ấy cười tới cứng cả mặt rồi.'

       "Tsk"- Karma khẽ nhếch khóe miệng lên. Cậu cười gằn một tiếng rồi bước về phía khu rừng, trước khi đi còn không quên ném lại một câu: "Cứ làm thánh mẫu khi cô còn có thể."

       ........

       Nụ cười trên khuôn mặt Okuda chậm rãi thu lại một cách cứng ngắc. Cô bực tức đá bay cái xô sắt làm nước đá trong đó chảy ra hết: "CMN LÀM SAI CÒN KHÔNG NHẬN!". Cầm xô nước còn lại dội hết lên đầu, cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào rừng. Chậm rãi bước đi, đến khi dừng lại, Okuda đã thấy trước mắt mình chính là vực núi. Cành cây khô nơi Karma đã ngồi khi thực hiện kế hoạch ám sát Koro-sensei vẫn còn ở đó. Ngồi lên cành cây, cảm nhận luồng gió mát mẻ thổi tới, cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về sự việc vừa xảy ra.

  <><><><><><><><><><><><><>oOo<><><><><><><><><><><><><>

       Cảm xúc... luôn là thứ khó nắm bắt... Nhanh chóng bùng nổ, nhưng cũng nhanh chóng nguội lạnh... Okuda cùng lớp E có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết được Karma Akabane đang nghĩ gì. Và chính Karma cũng không hiểu lí do cậu lại hành động như vậy...

       Bởi có lẽ, cậu đã "vỡ"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro