Chương 4: Ám sát cùng mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Được rồi mọi người, như đã bàn, mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch nhé! - Isogai nói.

       Hôm nay sẽ là ngày ám sát của cả tập thể lớp 3-E, tất nhiên là có cả bọn Terasaka. Ngày hôm qua, cô và cả lớp đã tới thuyết phục họ. Dễ nhất là Hazama, còn khó nhất đương nhiên là Terasaka. Mọi người phải hết đe dọa rồi khuyên răn, đúng kiểu "lạt mềm buộc chặt" thì hắn mới chịu tham gia. Tất nhiên phần đe dọa sẽ do Okuda cô đảm nhiệm. Tên này thuộc thành phần không chịu hòa nhập với mọi người nên khi cảm thấy cả lớp muốn hắn gia nhập, tất nhiên hắn sẽ mở lòng. Hôm nay có 6 tiết học, tất cả đều được các sát thủ lớp E dày công tính toán. Koro-sensei, tụi em sẽ khiến thầy bị ám sát tới chóng mặt luôn.

Tiết 1: Công nghệ

       - Được rồi các em, phần lắp ráp mô hình xe tăng này rất phức tạp nên... Nhóm của Terasaka! Không được nói chuyện trong giờ! - Khuôn mặt Koro-sensei xuất hiện dấu gạch chéo màu tím to đùng.

       - Nhưng mà tụi này làm xong rồi, ông tới kiểm tra đi!

       - Được thôi, nhưng nếu em lắp sai hoặc chiếc xe không di chuyển được thì lượng bài tập Công nghệ của các em sẽ gấp đôi!

       Koro-sensei dùng xúc tu cầm mô hình chiếc xe tăng, Nhưng khi xúc tu của ổng vừa mới chạm vào thì ngay lập tức nó nát bét. Đằng sau thầy, Maehara và Isogai cầm dao đâm tới nhưng Koro-sensei đã né được. 

       - Không thể nào, rõ ràng những những mảnh ráp của tất cả chỗ mô hình này ngày hôm qua chính tay thầy đã làm chúng từ kim loại mà? Tại sao...

       - Karasuma-sensei đã nói cho tụi này về mô hình ông làm nên thầy ấy đã đưa cho chúng tôi một bộ mô hình làm từ vật liệu chết-thầy để lắp. Sao hả? Nó nhìn khá giống kim loại đúng không?  - Terasaka, Muramatsu, Hazama và Yoshida kiêu ngạo nhìn Koro-sensei.

       - Rất tốt! Nhóm của em khá lắm. Thầy cho mỗi người 90 điểm vì nếu mô hình này làm bằng kim loại trông sẽ đẹp hơn.

       Mặt Koro-sensei hiện lên hình tròn màu đỏ và cái xúc tu lúc nãy bị thương của thầy đã mọc lại. Tốc độ của thầy bạch tuột sẽ chậm lại khi bị thương, vậy mà ổng vẫn né được đòn tấn công của lớp trưởng và tên đào hoa. Tiếng chuông hết giờ vang lên và mọi người ùa về phía bàn nhóm Terasaka.

       - Terasaka, mô hình đẹp lắm! Có lẽ cậu sẽ được 100 điểm nếu làm nó bằng kim loại! - Isogai tươi cười nhìn Terasaka.

       - Cả 4 cậu đều giỏi lắm. High-five cái! - Terasaka hừ một tiếng rồi cùng ba đứa còn lại đập tay với Maehara.

       Okuda mỉm cười. Vậy là kế hoạch hòa nhập thành công mĩ mãn. Cô nhảy ra ngoài bằng cửa sổ để đến gốc cây sau lớp ngủ. Tiết sau phải làm phiền "bà mẹ của lớp E rồi".

Tiết 2: Nội trợ

       Cả lớp E thơm ngào ngạt mùi cà ri gà khiến bụng người ta sôi sùng sục. Koro-sensei đứng quan sát cả lớp cùng với một cái nồi trống không to đùng mà theo thầy nói là để chứa cà ri của lớp E vì mấy ngày nữa ổng mới nhận lương mà ví sắp rỗng.

       - Koro-sensei, cà ri của em có vị hơi lạ - Hara có vẻ đang gặp rắc rối với món cà ri của mình. Nồi cà ri của cô cứ tỏa ra mùi "không giống ai". 

       - Ồ? Hara, thầy nghĩ với trình độ nấu ăn của mình thì việc này chẳng khó gì với em chứ?

       - Gomen, gomen Koro-sensei, em bó tay rồi. 

       - Được rồi, để thầy nếm thử. 

       Koro-sensei nếm thử món ăn. Nhưng khi vừa ăn miếng đầu tiên, đĩa cà ri thầy cầm rơi xuống sàn , vỡ "choang" một cái. Cùng lúc đó, cô nhảy vào lớp qua đường cửa sổ, cầm dao đâm Koro-sensei nhưng con quái vật này lại né được.

       - Hara, Okuda, tốt lắm - Koro-sensei toe toét cười, nhưng lúc này mặt ổng đơ luôn rồi - Thầy đoán xyanua kali bỏ trong cà ri là của Okuda-san mang tới phải không? Em lấy nó từ nhà à?

       - Vâng thưa thầy. Bố mẹ em có để ở nhà một chai - Thực ra xyanua này là do cô tự điều chế, nhưng nếu Koro-sensei biết được điều này thì sau này làm sao ám sát ổng được nữa.

Tiết 3: Mĩ thuật

       Koro-sensei đang chăm chú nhìn bức vẽ chân dung mình của Sugaya thì đột nhiên cậu ta rút con dao chết-thầy từ dưới ghế ra đâm ổng. Koro-sensei lập tức né tránh. Sau đó cả lớp dồn bàn ghế về phía Koro-sensei cầm dao xông lên tấn công tới tấp khiến thầy bạch tuột không còn chỗ để dịch chuyển với thân hình khổng lồ của mình. Cuối cùng, ổng đành dùng tốc độ Mach 20 nhảy qua cửa sổ.

       Choẹt. Một chiếc xúc tu của thầy khi chạm vào khung cửa sổ đã nát bét.

---.......... Ta chỉ đi ngang qua thôi, không cần chú ý..........---

       Và cứ thế, những tiết học sau, Koro-sensei liên tục bị ám sát, ngay cả bữa trưa của thầy cũng được nhét đầy các mảnh dao được cắt nhỏ. Những kế hoạch xảy ra liên tục khiến Koro-sensei phát mệt, vì theo Nagisa nhận xét, màu hồng nhạt thường thấy ở da thầy vào buổi trưa đậm hơn mọi ngày, Nhưng đáng tiếc là về sau vẫn chưa có kế hoạch nào thành công cả.

.

.

.

       - Hôm nay mọi người vất vả rồi! Chúng ta đi ặn gì đó chứ - Sugino đề nghị

       - Mọi người đừng lo, tớ đã nướng bánh cho tất cả chúng ta rồi! Chỉ việc dùng lò vi sóng trong phòng giáo viên hâm nóng lại thôi - Kayano giơ ra những chiếc túi nhỏ đựng trong một cái bao lớn. Thì ra cái bao lớn kì dị mà cô mang theo bên người sáng nay đựng toàn bánh.

       -  Mà có ai thấy Okuda-san đâu không? Hầu hết những  kế hoạch ám sát hôm nay đều do bạn ấy giúp chúng ta sắp xếp mà? - Kanzaki thắc mắc

       - Đúng rồi. Đến thời khắc ăn mừng cuối thì người quan trọng lại chẳng thấy đâu.

       Toàn bộ lớp 3-E ngồi ăn bánh với nhau, cười đùa rôm rả khiến Okuda cũng vui lây dù cô chỉ nhìn từ xa.Okuda cũng định ở lại nhưng đống chai lọ ở nhà có sức hút mãnh liệt hơn bánh của Kaeda. Vả lại còn một lí do quan trọng hơn nữa...

       Vì mùi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro