Bí mật không thể nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lilia đi vào góc khuất nào đó dường như chẳng có ai ở đó....Bây giờ anh mới để lộ ra sát khí với thứ kì là màu đen đang nhúc nhíc, còn đang gầm gừ để lộ ra hàm răng sắc nhọn đến đáng sợ...Nhưng có vẻ điều đó làm Lilia sợ, một người thông thái nên để khuôn mặt thế nào nhỉ?

-Thôi nào thôi nào~~ Ngươi đừng nhìn ta với con mắt đó chứ?- Lilia tỏ ra vẻ thích thú với sinh vật chả ra gì, nhưng vài giây sau đó lại khuôn mặt trở nên tối sầm lại -Ngươi mà nhìn ta nữa là ta cho ngươi sang thế giới bên kia đấy~ Ta hỏi câu, ngươi biết chuyện gì trong phòng thí nghiệm?- Lilia thư giãn khuôn mặt, cậu trở lại với nụ cười 

Sinh vật kì lạ này khi được tới nó còn chẳng đáp lại mà còn hét lên trong sự tức giận....Nó đang kích thích tính kiên nhẫn của Lilia à? Chắc ẩn tình gì đó nên nó phải im lặng vì nó biết mình vừa gặp người có thể đủ khả năng tiễn nó sang bên thế giới ngoài kia nhưng nó còn biết nếu nó có thể đi luôn...Sinh vật cũng có cảm xúc bất lực đó nhé!

-Chậc chậc....Thế là ngươi không muốn nói à? Lựa chọn của ngươi có vẻ không ổn lắm đấy~~ Thế nên...- Lilia đưa sinh vật kì lạ lên cao song song với miệng của anh -Chúc ngươi sang kia vui vẻ nhé~ Fufufufu- Có ai muốn biết chuyện gì xảy ra nữa không.....Thôi để sau đi nhá!

Rento đi về căn nhà tồi tàn, kết thúc một ngày mệt mỏi. Còn con chồn thì nó lại ở nhà im lặng vậy á? Chắc chắn là không rồi, cậu phải tiếc nuối đưa nguyên cái bánh kem và kẹo ngọt và nhiều bánh ngọt khác thì nó mới chịu ở nhà rồi lăn đùng ra ngủ....Nếu có ai hỏi cậu lấy đâu ra là cậu tự làm hết và nguyên liệu ở đâu á? 

Xin nguyên liệu ở nhà ăn nhưng đời đâu có dễ thế, cậu phải làm tạp vụ ở đó bưng đồ ăn cho các học viên, thì ban đầu cậu cũng đồng ý nhưng phải thay đổi khuôn mặt và giọng nói...Mà cậu không có mấy cái đó nên cậu phải tự tạo ra thôi, cũng may mà thuốc thay đổi giọng nói rất dễ làm mà tại sao các học viên năm nhất lại bảo khó nhỉ? ''nó rất là khó nhưng với người trước đây là nhà khoa học và trí nhớ siêu phàm như cậu thì.....Cậu cân tất!''

-Nè người hầu, cuối cùng cũng về rồi à? Ta đợi hơi lâu đó!- Sao nó lại tỉnh dậy lúc này chứ???

-Vậy à.....Mệt quá, ngươi ngủ đi. Mai ta có việc rồi- Grim im lặng nhìn ''người hầu'' của mình lăn ra ngủ ngon lành...Nó cũng ngủ theo :))

''Sức mạnh đó là sao chứ? Rõ rành mình làm gì có ma pháp chứ....Còn dấu ấn này là sao?'' Cậu đưa tay lên trần nhà, cởi bao tay ra....''Quái, nó biến mất rồi. Sao mình lại có cảm giác như là mình trước đây từng sử dụng nó rồi....Cái gì mà ấy đan ngón tay trỏ và ngón cái lại thành hình tròn, rồi bùng ma pháp đó có chút giống gió nhỉ?'

Ê mà khoan.....Hình như ngày mai là mình phải dẫn theo con chồn phải không?

Rento khá mệt mỏi khi suy nghĩ vài thứ, cậu quyết định bỏ qua một bên và chìm vào giấc ngủ....

Còn bên KTX Diasomnia, Malleus đang ngồi đọc sách ngiền ngẫm trong phòng....Còn Lilia đang nằm ở ghế chơi game, anh rất chăm chú trong trò chơi

Bỗng Malleus hỏi Lilia một câu -Lilia....Ngươi xử lí ''thứ đó'' rồi à?-

-Ồ...Chắc thế, vì ta cũng hứng thú với nó mà~ Thứ đó rất ngon à nha~- Lilia đặt cái máy chơi game xuống rồi liếm môi....Lilia nở một nụ cười để lộ hàm răng sáng, nó trông đỗi rất bình thường nhưng ở trường hợp này thì khác

Malleus chỉ biết thở dài

Ở nhà tồi tàn

Rento bắt đầu chìm vào giấc mơ của mình thì thấy một người có mái tóc dài màu trắng với đôi mắt màu xanh lục bảo mặc áo màu trắng, trên có hình rất giống dấu ấn trên tay cậu. Hình như người đó đang đánh đàn piano thì phải? Có một người khác mặc áo màu đen trùm đầu hỏi ''chủ nhân, người không sợ chết à?'' cậu chỉ thấy người đó không đáp lại chỉ mỉm cười ''Không.....Vì có các ngươi bảo vệ ta rồi, các hiệp sĩ của ta''

Giờ cậu mới nhìn rõ hơn cái cảnh đó, vừa chỉ còn chút nữa là thấy khuôn mặt người đó rồi....''Reng reng!!''

-Á! Đau quá....- Rento sờ đầu của mình, cậu đừng dậy than thở rồi chuẩn bị đi làm tiếp -Còn tí nữa là xem được mặt rồi mà....-

-Này! Người hầu, ngươi đưa ta tới KTX nhanh lên đi!-

Chậc....Con chồn này mà nướng lến chắc ngon lắm nhỉ? Thôi không nên sáng sớm tức giận. Bình tĩnh cái!

-Được thôi- Cậu nở nụ cười.....''thân thiệt'' chẳng có ý gì tốt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro