Cuộc điều tra sâu vào vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu học sinh vừa bị đánh, đứng dậy phủi bụi và ho nhẹ -Hừm.... Không tệ-

Không tệ mà bị người ta khóa tay vậy?

-Tốt thôi. Tôi sẽ kể cho mấy người nghe về ngày hôm đó. Chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm, tự dưng cậu ta cầm luôn cái lọ thuốc sôi bằng-tay-không luôn đấy, lớp lúc đó muốn náo loạn luôn! Để làm mọi chuyện thêm rối hơn, cậu ta hất tung cái nồi nằm trên bàn xuống luôn. Lúc đó tui sốc cực kì đó!-

Cậu bạn học sinh thảm thê trong câu chuyện nhìn bạn mình với thái độ chưa bao giờ nhục thế này -Cậu định kể hết luôn hở?-

-Hmmm. Hiểu rồi- Grim gật gù ra vẻ ta đây

Rento cười khì khì nhưng ánh mắt chỉ dừng ở lưng chừng -Vậy chúc cậu mong chóng khỏe lại-

-À, dạ...!- Cậu ta giật mình khi cảm nhận được một luồn khí lạnh vừa lướt qua mình

........Về lại căn nhà tồi tàn nào!!

Grim bực bội khi đi xung quanh đi tìm khắp nơi chỉ nhận lại mấy câu đại loại kì lạ hết sức -Ta thấy mấy gặp chuyện là do vụng về cả......- Grim ngước đầu lên khi không ai trả lời, chỉ thấy Rento đang như mộng du -Ngươi vẫn nghĩ đây không phải tai nạn?-

Mớ lý lẽ loằng ngoằng của Grim bị phủ định đơn giản bằng một gương mặt bình thản không gợn chút ngạc nhiên, kèm theo cái lắc đầu nhẹ tênh -Ừ.... Huh? Ai đó?-

Ace ló cái đầu vào và chào hỏi bằng cách khoắc tay lên vai Rento -Yoooo. Ồ, Grim có tâm trạng tốt hơn rồi hả?-

-Xì. Tưởng là ai, hóa ra là mi. Nghe này, hiện tại ta bận lắm, không có thời gian đi chơi đâu- Grim xì ra hơi một tiếng chán

Câu trả lời bất ngờ làm Ace lập tức ngẩng mặt nhìn trực diện Grim. Cậu ta nhìn rất lâu, rất chăm chú, từ trên xuống dưới, có đến một phút rưỡi -Bận à? Không phải là đang hoàn thành bài tập về nhà đấy chớ?-

-........Ta-ta....- Grim cứng họng im lặng

Rento giải thích Ace bằng tất cả mà mình có thể nói được -Là thế này...-

Sau khi Rento kể lại mọi chuyện

Ace đối diện thu bàn tay, nhẹ nhàng ngồi xuồng ghế, không có vẻ gì là lúng túng. Cậu ta hình như còn hơi mỉm cười -Hừm. Mọi người bị thương một cách rất đáng nghi, hở?-

-Nhưng khi tụi ta nghe họ kể, có vẻ như họ chỉ vụng về hoặc quá phấn khích vì giải đấu thôi- Grim khoanh tay chán phì

Bỗng một tiếng cửa mở và tiếng chân chạy như là có chuyện gì đáng sợ lắm ấy. Deuce chạy vào tóm ngay tay Ace, trông Deuce hốt hoảng cả lên -Ace, tệ rồi!-

 Ace giật mình vỗ vai Deuce bình tĩnh -Hở? Có chuyện gì mà.....-

-Clover-senpai té cần thang bị thương rồi!!-

-Hể?! Ý mi là tên Trey luôn giữ bình tĩnh đó hả?!- Grim loay hoay khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh

Rento rất bất ngờ -...Giờ mọi chuyện lây sang đây rồi hả. Mà Trey-san có bao giờ vụng về vậy đâu-

-Thầy nói đúng. Trey-senpai không phải là loại người hay mất kiểm soát- Ace bình tĩnh nghĩ lạ vấn đề-

Grim hào hứng chống người -Đi hỏi hắn ta xem chuyện gì đã xảy ra!-

Rento phũ mi, cậu khẽ thở dài ''muốn tìm cách về nhà còn chưa xong giờ dính vô chuyện không đâu''

Phòng Trey

-Xin làm phiền ạ!-

Deuce chạy lại đỡ Trey dậy và hỏi thăm -Clover-senpai, anh không sao chứ?-

Ace đang mỉm cười bỗng chốc lát nụ cười đó tắt ngủm ....

-Yo. Tên đeo kính, ta nghe nói ngươi gặp chuyện nên đến hỏi thăm này!- Grim bay lại gần giường Trey

Cater có hơi bất ngờ nhưng cậu phải ra chào đón những vị khách không mời mà đến -À rế, là tổ hợp A-Deuce. Còn có cả Grim và Sensei nữa- 

-À, chào anh.... Mà Cater-senpai-, A-Deuce đó là gì vậy?- Ace thắc mắc cái câu A-Deuce

-Hả? À, vì tên hai đứa đều kết thúc bằng ''-ce'' vì vậy anh ghép lại với nhau đấy-

Deuce khống có mấy hứng thú với trò đùa lạc lõng của Cater -Đừng gọi tắt kiểu vậy chứ!-

Reto bất đắc dĩ thay đổi chủ đề -Bộ cả nhóm quên việc mình đến đây à? Quan trọng hơn là, chấn thương em sao rồi?-

-À, em chỉ bước nhầm bậc cầu thang thôi. Em đã cố bảo vệ cơ thể, nhưng mà chân thì vẫn bị trật. có lẽ em sẽ chống nạng một thời gian-

-Ể? Chấn thương khá nặng đấy ạ!- Deuce hốt hoảng lại gần Trey xem vết thương 

Trey tỏ ra buồn bã -Có lẽ anh hoàn toàn không thể tham gia giải Magift năm nay được rồi-

-Bình thường ta sẽ không quan tâm mấy chuyện lặt vặt này đâu, cơ mà.....- Grim khá khó sự với quyết định mình nhưng nó vẫn đưa cho Trey một hộp có dán nhãn cá ngừ -Chi người nè.... Một hộp cá ngừ siêu ngon-

Trey bất ngờ không kịp thời giữ được cơn cười -Haha. Cảm ơn nhiều!-

-Mồ, phiền thật rồi. Ngôi sao của chúng ta, Trey-kun, không thể tham gia thì khó đánh bại mấy KTX lắm. Còn phải kiểm tra lại nữa- Cater than phiền với giọng điệu buồn bã

-Kiểm tra?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro