Người bị thương tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trò Rosehearts? Còn mấy trò đây là.....- Hiệu trưởng tròn mắt khi những học sinh bị trong vụ tai nạn

Riddle gật đầu -Vâng ạ. Họ là những người bị thương trong các vụ tai nạn-

-Thầy hiệu trưởng, với tư cách là những người bị thương, chúng em có một thỉnh cầu- Trey nhắm mắt lại để lấy hơi -Thầy có thể cho KTX Savanaclaw được tiếp tục thi đấu trong giải Magift được không ạ?-

-Gì vậy hả? Ý của các em là...... Bỏ qua tất cả chuyện này hả?- Hiệu trưởng hỏi lại cho chắc chắn

Jamil phản đối kịch liệt với câu vừa rồi của hiệu trưởng -Không phải, chúng em không phải hoàn toàn bỏ qua-

-Nếu Savanaclaw không thi đấu thì chúng em không thể đập cho họ một trận được- Trey nói với nụ cười ngây ngô, khuôn mặt thánh thiện...... Nhưng nó không hề ăn khớp với câu thoại cho lắm!!

Ruggie bất ngờ chưa hết vài giây thì lại một bất ngờ khác nữa tới -Ể, ehhhh?-

-Đập lại hả?!- Jack cũng chẳng Ruggie mấy là bao

Riddle khoanh tay, mắt nhắm nghiền lại -Các cuộc xung đột cá nhân liên quan đến ma thuật đều bị cấm trong khuôn viên trường-

-Magift là một cơ hội tốt, đúng chứ? Đó là nơi mọi người có thể sử dụng ma thuật để chiến đấu với nhau- Trey nở một nụ cười đáng sợ sau khi kết thúc câu và sau đó là những lời hưởng ứng từ những người bị thương trong các vụ tai nạn

-Đúng đó. Tôi mà không đánh mấy người một trận thì không ngủ ngon được mất-

-Đến lúc chiến đấu rồi! Chuẩn bị đi!-

Jamil nhún vai cười, buông lời đùa giỡn  -Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tất cả các cậu nhưng dường như nhà Savanaclaw đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn chúng ta đấy-

-Khi biết ai là thủ phạm thì chúng tôi nghĩ việc phục thù hay nhất là qua trận đấu Magift- Trey cười đáp lại Jamil

Cater cười khúc khích -Leona-kun, trước đây cậu từng nói gì nhỉ? Về việc trong trò chơi thì có thể đánh sao cũng được mà không sợ vi phạm nội quy của nhà trường....-

-Thông thường, nếu dùng truyền thống của nhà trường để giải quyết tranh chấp cá nhân thì sẽ bị chém đầu đấy, nhưng mà....- Mặt của Riddle khá khó chịu khi nhắc về vấn đề này -Đây là những gì Trey muốn và những người khác muốn. Nên tôi sẽ bỏ qua một lần vậy-

Hiệu trưởng chỉ im lặng lắng nghe nãy giờ mới lên tiếng -Tôi hiểu cảm giác của các em rồi. Nhưng mà ta không chắc có nên để Savanaclaw quay lại giải đấu không nữa. Nhất là em đó, trò Kingscholar- Hiệu trưởng chỉ Leona -Giờ em còn đứng nỏi không vậy?-

-Hmm..... Hmph, hahahaha!! Đừng có đánh giá thấp tôi, Crowley- Leona cười lớn -Mấy tên động vật ăn cỏ tàn tật này tôi nhắm mắt vẫn xử lý được đấy-

Jamil nheo mắt lại -Hừ, xem ra vẫn còn to mồm nhỉ-

-Tôi không có ý định xin lỗi đâu. Nếu đó là những gì các người muốn thì cứ ra sân giải quyết- Leona hiện tại đủ sức để nói nên chắc vẫn còn đủ sức để đánh

-Hiệu trưởng, thầy thấy rồi đó. Như vậy là ổn ha?- Trey lại gần hiệu trưởng thì thầm

Hiệu trưởng trầm ngâm một lát rồi thở dài -Trời ơi. Ta thật là ngốc khi nghĩ rằng các trò sẽ làm một bài phát biểu thật ấn tượng chứ! Ổn thỏa. Ta sẽ cho phép Savanaclaw chơi trong giải đấu như kế hoạch ban đầu vậy. Là một hiệu trưởng, ta cũng muốn tránh sự việc như thế này được phát sóng ra thể giới vào đúng ngày diễn ra giải đấu-

........Rento nhìn Crowley với ánh mắt con cá chết

-Đây là suy nghĩ của người lớn đó hả?-

Hiệu trưởng đổi chủ đề nhanh chóng -Vậy thì, khán giả đang chờ đợi tất cả các cầu thủ ra sân đó. Các em hãy chuẩn bị sẵn sàng đi-

-Tôi cũng nên đi chuẩn... Grrr, ow...- Leona chợt nhận ra gì đó khi đưa mắt nhìn Ruggie

Ruggie nhìn Leona đầy tức giận -....Nói cho biết nhé, tui vẫn chưa tha thứ cho anh đâu-

-À vậy hả?- Leona hững hờ nói

Nhưng sau đó Ruggie lại thở dài -Nhưng mà... Sao giờ nhỉ? Tui cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ đó của anh một lần nữa đâu. Nụ cười kiêu ngạo phù hợp với anh hơn đó... Giống như vậy nè! Vậy nên..."Laugh with me"!-

-Oww owow! Cái gì vậy hả?!- Khuôn mặt của Leona đột nhiên bắt đầu cười khoái trá tuy anh anh không hề muốn cười

Ruggie ôm bụng cười -Shishishi! Tui á, luôn muốn thử điều này một lần với anh đó!-

-Các anh đang làm gì thế?- Trong khoảng khắc Jack đã mỉm cười với hình ảnh cậu luôn muốn hướng tới

Rento tinh ý nói- Cậu ta cười kìa!-

-Tôi không có cười hay gì đâu. Các cậu đã bỏ qua cho chúng tôi. Mà nhờ vậy, tôi cũng được đấu bằng chính sức của mình rồi-

Riddle nghiêm nghị -Từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ là đối thủ đấy. Tụi anh sẽ không nương tay nữa đâu-

-Đương nhiên phải vậy rồi!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro