Over blot!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HEH?!-

-Ể...? Cậu ta vừa mới đấm nhà trưởng!-

Grim tung hô Ace về hành động đáng khen.... Ừ thì đáng khen -Hắn đánh thẳng vào mặt tên đó bằng một cái móc phải cực đẹp luôn!!-

Grim cứ tung hô Ace mặc kệ mọi người rất sửng sốt.... Chưa có trong đây dám đánh cậu ta khi cậu ta nhập học ở đây! Thế mà có người đám thẳng va-vào mặt!

Ace phủi tay nói -À, tôi không quan tâm về vị trí nhà trưởng gì đó và cuộc đấu tay đôi hay bất ki gì nữa-

-....Câ-cậu đánh tôi?- Riddle thì vẫn chưa khỏi hoàng hồn về cú đấm vừa nãy 

-Trẻ con không phải là huy chương của cha mẹ và thành tích của trẻ con cũng không quyết định giá trị của cha mẹ chúng thế nào......- Ace hít thở đều đều để lấy hơi -Lý do anh là một tên khốn như vậy không phải là do lỗi của cha mẹ anh, cuối cùng tôi cũng hiểu điều đó! Không có nổi một người bạn để nói với mình rằng bản thân mình đã độc đoán như thế nào trong những năm qua, đây là lỗi từ chính cái bản thân chết tiệt của anh đó!!- Ace giáo huấn Riddle trong một lần

-Cậu.... Nói cái gì?!-

Ace chống hông nói tiếp -Lớn lên với người mẹ có dục vọng kểm soát có lẽ đúng là một loại địa ngục. ''Mẹ bảo thế này'' và ''mẹ bảo thế kia''? Anh không biết tự mình suy nghĩ hả?!.... Nói tóm lại, anh không phải là ''người lãnh đạo đỏ thẫm''! Anh chỉ là đứa bé giỏi phép thuật mà thôi!-

-Một đứa bé.... Tôi hả?- Riddle trừng mắt lên khi mình bị ví như một đứa trẻ -Cậu không biết gì cả... Cậu chẳng biết gì về tôi cả!-

Ace nhướn mày, khoanh tay vào -Ah, cái này thì tôi không có ý kiến. Không có cách nào để tôi biết được! Anh nghĩ dùng thái độ đó thì tôi sẽ hiểu cho à? Để tôi dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của anh sao?-

Nói tới đây, Riddle không còn bình tĩnh gì nữa mà trực tiếp tức giận -ĐỦ RỒI, ĐỦ RỒI, ĐỦ RỒI!! IM ĐI!! Mẹ tôi đã đúng! Điều đó có nghĩ là tôi đã đúng!-

-Riddle, bình tĩnh lại. Trận đấu đã kết thúc rồi!- Trey ngăn cản Riddle đanh rất rất tức giận đến đỏ cả mặt

Hiệu trưởng  cũng can vô khi thấy tình hình không kiểm soát nổi -Còn tiếp tục nữa thì các em sẽ vi phạm quy định của trường đấy!-

Nhưng.... Hình như tất cả mọi người đều đồng thanh nói ra nỗi lòng của mình không còn e dè với Riddle nữa

-Cậu năm nhất nói đúng đó! Tôi cũng không thể chịu đựng điều này được nữa!- Nói xong tất cả mọi người ném đồ ăn lên người Riddle... Trời ơi! Ai đó kêu họ dừng lại đi! Mọi chuyện gần như hỗn loạn lên hết cả rồi!

-Hmm... HAHAHA, HAHA!! Không thể chịu đựng? Tôi mới là người không chịu đựng được nữa đấy!! Cho dù tôi đã chém đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù tôi có trở nên nghiêm khắc đến đâu. Thì các cậu vẫn sẽ tiếp tục phá vỡ quy tắc!!-  Riddle càng nói càng thêm tức điên  -TÊN, TÊN KIA, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TÊN NGỐC ÍCH KỈ! Tốt thôi, cứ làm theo cách các cậu. Nếu các cậu không bước lên, tôi sẽ trừng phạt tất cả các người!!! Vậy thì cứ chém đầu hết cả bọn chúng!-

Riddle dùng ma thuật độc nhất của mình lên tất cả học viên 

-Ahhh! Còng cổ...!-

-Ahaha... Thế nào? Trong số các cậu không ai có thể chạm vào tôi nữa rồi! Quả nhiên thực thi nghiêm ngặt các quy tắc sẽ làm cho tôi trở thành người đúng nhất!-

-Dừng lại ngay lập tức, trò Rosehearts! Điều này không giống em chút nào!- Hiệu trưởng quát lớn

Cater chọc chọc vào gáy của Trey -Trey, Điều này... Tệ thật rồi. Nếu em ấy cứ sử dụng như thế thì..-

-Grrrr! Riddle! Đủ rồi đấy!- Trey tức giận hét lớn 

Ace nói thêm câu khiêu khích -Này! Mọi thứ của anh ấy muốn đều sẽ theo ý anh. Nổi cơn thịnh nổi khi mọi chuyện không theo ý mình chỉ khiến anh như một đứa nhóc thôi!

-Mau rút lại lời ngươi nói! Ngươi cũng muốn bị như chúng phải không?!- Riddle tức giận dậm chân hét

-Không đâu, chắn chắn là không-

Riddle tức điên lên, xung quanh cậu lộ ra nhưng sương mù màu đen tỏa ra

-Tình hình ngày càng tệ rồi! Mọi người mau ra khỏi đây đi!- Cater kêu tất cả học viên chạy ngay

Grim sửng sốt khi thấy viên cảnh trước mắt -A.... Những cây hoa hồng đang bắt đầu trôi nổi xung quanh khu vườn!-

-Một lượng lớn ma thuật sao? Không lẽ anh ấy định xử lý chúng ta với tất cả những thứ đó hả?!-

Riddle tức giận hô to -Cây hoa hồng, theo lời gọi của ta! Biến tất cả chúng thành từng mảnh!!-

Rento im lặng trừng mắt nhìn... Sao mọi chuyện lại theo quá trình phức tạp thế.... Không ổn một chút tí nào!

Bỗng tất cả cây hoa hồng biến mất khi chúng kịp giết tất cả học viên

-Đây là...?-

Ace mở mắt ra -Đây là... Chúng ta vẫn còn sống?! Mấy thứ này là gì vậy, quân bài?-

-Tất cả cây bồng hồng đều biến thành quân bài. Làm sao mà....- Deuce cũng bất ngờ không kém

Cater là người la to nhất trong tất cả mọi người ở đây -Ma thuật ''Doodle Suit'' của Trey? Eh... Chuyện này là sao?-

-Tôi từng nói rồi đấy. ''Doodle Suit'' của tôi có thể ghi đè lên bất cứ thứ gì trong khoảng một thời gian ngắn-

-Đ-đùa hả? Sao có thể... Thật là ăn gian quá đó!-

Riddle thì rất bất ngờ nên cậu đã gầm lên -Chém đầu bọn chúng!  Chém đầu bọn chúng đi! Tại sao những quân bài lại xuất hiện chứ?!-

Trey bước tới chỗ Riddle -Đủ rồi, Riddle. Nếu em đi xa hơn em sẽ mất tất cả đó!-

-Hở...? Trey ghi đè lên ma thuật của tôi...? Điều đó có nghĩa là ma thuật của anh vượt qua tôi hả?- Riddle mở to mắt ra phát hiện tất cả

-Không có chuyện đó đâu. Riddle, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng đi-

-Đến anh cũng muốn nói rằng em sai hả? Mặc dù chúng ta đã thực thi các quy tắc nghiêm ngặt trong một thời gian dài? Em đã chịu đựng và chịu đựng và chịu đựng suốt từ đó đến giờ.... Em... Em không tin đâu!!-

Hiệu trưởng la lên -Không được như vậy! Roseheart-kun! Nếu em cứ sử dụng ma thuật như vậy nữa, viên đá ma thuật của em sẽ bị nhiễm ''blot'' hoàn toàn mất!!-

-Tôi.... Tôi...!!! CHẮN CHẮN! HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮNNNN!! 

-Riddle!-

Cả cơ thể của Riddle bao phủ bởi một sương mù màu đen dày đặc cuối cùng nó để lộ ra Riddle nhưng.... Ngoại hình của Riddle có chút lạ mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro