Yêu cầu không thể từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thương?-

Hiệu trưởng đỡ trán -Đúng là cả trường đều đang chuẩn bị cho Magift. Nhưng mà nếu so với các năm trước thì số người bị thương vẫn quá nhiều. Đáng chú ý là, những người bị thương trong các vụ tai nạn đều đang chạy đua để trở thành đại diện cho ký túc xá của họ-

-Hở?- Grim bất ngờ khi nghe tin đó

-vì vậy, ông nghĩ rằng đây không phải là tai nạn, nên mới nhờ bọn này điều tra giùm?- Rento thay đổi tư thế ngồi cho dễ chịu

Hiệu trưởng không những phản đối mà còn rất đồng ý -Suy luận rất hay. Tuy nhiên, ta không có bằng chứng để chứng minh đó là hành vi chơi xấu. Tất cả nạn nhân đều bị thương ở những nơi đông người. Nhưng mà, những người ngoài cuộc đều nói rằng: ''trong một khoảng khắc họ dường như mất tập trung''-

Rento cứng đờ mặt ra.... Mất tập trung? Sao lại có chuyện vô lí như vậy?

-Có vẻ ngài đang làm quá lên rồi. Vấn đề được giải quyết rồi đấy- Grim lơ đi vấn đề cấp bách vừa nãy

Hiệu trưởng chỉ khẽ thở dài -Nhóc Grim à, mi vô trách nhiệm quá đấy-

-Việc này thì liên quan gì đến ta. Ta có được tham dự Magift đâu! Chuyện liên quan đến Magift ta chẳng quan tâm!!-

''À.... Hóa ra nó vẫn đang dỗi chuyện lúc đó à.'' Rento chỉ cười ngượng

Hiệu trưởng bất giác cong môi cười, nụ cười tính toán, xảo quyệt -Vậy à.... Ta đã nghĩ sẽ thưởng cho các cậu vì đã giúp đỡ, thế mà... -

Grim dửng hai tai lên khi nghe tới phần thưởng, nó hoàn toàn bị lôi kéo theo sự tính toán của hiệu trưởng -Hừm! Quên chuyện đó đi! Ngươi phải cho ta 100 hộp cá ngừ thì may ra ta sẽ giúp!-

-Gì?! Ta mới người quyền quyết định mà?!- Rento bất giác nổi khùng lên

Hiệu trưởng im lặng rồi nhếch môi lên -Thế này thì sao? Các cậu có thể tham dự Magift với tư cách là người chơi.... nếu các cậu có thể làm sáng tỏ sự kiện này, thì ta sẽ để KTX của các cậu tham gia thi đấu. Thế nào, ta tốt bụng quá chứ?-

-Khô....- Rento vừa nói được nửa câu thì Grim la lên cắt đứt luôn cả câu

-FFnaaa.... Fnaaa?!! Thật ư?- Grim với hai con mắt đầy sao.... Chuyến này khỏi bàn rồi

Hiệu trưởng cảm nhận được con mồi đã cắn câu nên lòng thầm vui nói tiếp -Mi sẽ được xuất hiện trên màn ảnh của toàn thế giới và đắm mình trong tiếng vỗ tay của đấu trường đầy ắp người. Họ sẽ la hét như là: ''WOOOH WOO! Đây là tân binh nổi bật - Grim đó!''-

-Ehe, ta có thể thấy được viễn cảnh đó rồi- Grim tư dương tự đắc

Rento cố gắng nói nhưng -Này! Dừng để bị hắn..... Ưm! Ưm!- Cậu bị cái dây nào đó bịt mồm lại

-Nhưng các cậu nói rằng sẽ không giúp ta giải quyết vấn đề này. Nên là, tuy đáng tiếc nhưng làm ơn quên những gì ta vừa nói nhé- Hiệu trưởng cố tình để lộ khuôn mặt buồn bã đáng tiếc

Grim dừng lại một chút rồi hét lên -KHOAN ĐÃ!!!!! Chúng ta sẽ giúp! Chắc chắn sẽ giúp mà!!-

-Ồ, bây giờ đổi ý rồi à?-

-Giải đấu là tất cả!!-

Rento gỡ được cái dây bịt mồm mình ra, cậu vùng vẫy hét ầm lên -NÀY! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐÓ!!!!! Và... Không phải chúng ta cần bảy người mới lập được một đội à?!-

Grim bỗng tỉnh bởi mấy lời vừa rồi của Rento -Đợi một chút. Chúng ta cần bảy người để lập đội, đúng không? Tìm người đâu ra bây giờ?-

-Đừng băn khoăn. Với tư cánh hiệu trưởng, ta sẽ bổ sung sáu người khác cho các cậu- Hiệu trưởng bình tĩnh giải quyết vấn đề rất nhanh gọn

Grim an tâm khi nghe hiệu trưởng -Hooray! Thỏa thuận rồi đấy nhé! Hãy đi tìm thủ phảm nào!-

.......Rento mất quyền nói ở đây.... Cậu im lặng với khuôn mặt đen như mực

-Ta trông cậy vào hai cậu đấy- Hiệu trưởng lại gần vỗ vai Rento nói nhỏ ''ta thắng trong vụ này nhé''

Rento cười gượng gạo.... Hơ, hơ hơ..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro