Chương 12: Rắc rối?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra môn độc dược không dễ chịu như những gì Harry đã tưởng tượng. Dựa vào việc vết sẹo nhói đau vào ngày khai giảng khi cậu chạm mắt thầy Snape thì đó đã là 1 dẫn chứng xác đáng. Và Harry lập tức hiểu ra là cậu và vị thầy như tảng băng này không thể hợp nhau.

Lớp học độc dược nằm ở dưới tầng hầm tối om và lạnh lẽo. Harry không thích cái không khí tê tái này chút nào vì nó làm cậu nhớ lại những lần bị nhốt phạt ở nhà Dursley. Môn học này là 1 trong số các môn Harry được học cùng em gái Tia của cậu. Nhưng dù như thế, dù yêu em gái đến mức nào đi chăng nữa thì cậu không bao giờ thể hiện vẻ thân thiết quá đáng với Tia trước mặt mọi người. Cậu đối xử Tia bình thường như mọi nữ sinh khác. Thế nhưng Tia luôn trách cậu về điều đó và bản thân cậu thì không hiểu vì sao lại bị giận như vậy. ( Tia: Không hay chút nào khi Harry cứ rắc thính lung tung như vậy. Anh ấy là của mình mà!!!😡😡 Nhỡ có ai thích anh ấy thì sao?! Ức chế quá!)
Harry ngồi cùng bàn với Ron và Hermione ( dĩ nhiên là cậu ngồi ở giữa hai con người đó). Còn Tia và Draco thì ngồi kề sau họ. Ở cuối lớp là bọn Lincoln đang cười và nói gì đó về họ.
Cũng như thầy Flitwiick, giáo sư độc dược Snape cũng bắt đầu buổi học bằng cách điểm danh và tình cờ 1 cách thú vị thế nào thầy ấy cũng dừng lại ở cái tên của Harry Potter:
- A, Harry Potter, 1 tên tuổi mới đầu lẫy lừng trong chúng ta.
Chất giọng nhẹ dịu mà lạnh tanh của ông như hòa vào với tiếng vo ve của lũ côn trùng tí hon trong phòng học. Harry tin rằng nếu bản thân cậu không biết thầy Snape là người đã nuôi dạy Tia thì cậu sẽ ghét ông ấy đến mức kinh khủng. Tuy nhiên, trái với cái cảm giác ghét bỏ phải có thì Harry lại cảm thấy 1 thứ cảm giác mới lạ bất ngờ trong tâm trí cậu: cảm giác thách thức và đấu trí với ông thầy khó tính này. Cậu tự nhủ: dù có chuyện gì xảy ra trong gia đình cậu với vị giáo sư này thì cậu vẫn sẽ khiến ông ấy phải bỏ cái giọng đó khi nói chuyện với cậu.
Tia thấy rõ hai ánh nhìn đối đầu từ hai người thân trong gia đình của cô thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng cô nhanh chóng hài lòng với đó. Vì cô đã nhìn ra rồi: bọn họ không ghét bỏ nhau mà là đang nhầm thách thức lẫn nhau. Hai con người thí vị đến bất ngờ luôn.
Thấy bạn cười ám muội, Draco không khỏi thở ra:
- Cậu đang nghĩ trò gì trong đầu vậy?
- Có đâu. Cậu cứ khéo tưởng tượng.- Tia đáp ngay bằng giọng nói phấn khích nhỏ bé của mình. Draco thở ra:
- Giáo sư và Harry đang nhìn nhau sắp cháy nhà rồi mà cậu còn cười được à?
- Vui mà.- Tia đáp với vẻ thích thú. Draco á khẩu tại trận.
Thầy Snape nói 1 tràng những thứ mà Tia đã nhớ:
- Hôm nay chúng bây tới đây là để học 1 thứ nghệ thuật đầy sự tinh tế. Ta không mong mấy đứa bọn mi hiểu được vẻ đẹp của những món thuốc ta dạy cho bọn mi. Tuy nhiên ta có thể dạy cho bọn mi cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang hay cầm chân cái chết. Dĩ nhiên điều đó sẽ thành hiện thực nếu chúng bây không phải lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy và không phải đám ngu dốt luôn ôm đũa phép bên người để hô thần chú.
Lũ trẻ nghe đến đây thì không hẹn mà cùng cất biến luôn đũa phép vào cặp.
Harry không khỏi cảm thấy thoải mái khi nghe lời tuyên chiến này của giáo sư Snape. Cậu cảm thấy người ba nuôi của Tia có sở trường đả thương người khác bằng ngôn ngữ thật siêu phàm. Còn đang mải suy nghĩ thì thầy Snape đã nạt Harry:
- Potter, cho ta biết: thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì được gì?
Harry dám chắc là cả lớp đã tĩnh lặng hơn lúc nãy. Cậu thấy chỉ có mình Hermione giơ tay còn Ron thì cúi mặt khó chịu. Câu này cậu đã được nghe Tia hỏi rồi và bản thân cậu cũng nhớ nó:
- Thưa thầy ta sẽ được 1 loại thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với cái tên " cơn đau của cái chết đang sống".
Sau câu trả lời của Harry là 1 loạt các tiếng hít thở thật mạnh. Và chính cậu cũng ngạc nhiên khi thấy hai người bạn ngồi cạnh mình đang nhìn mình đăm đăm. Draco nói nhỏ với Tia:
- Hóa ra Harry đã học qua sách rồi à?! Tớ đã phải mất khá lâu để nhớ đấy.
- Ừm.- Tia cười thầm trong bụng. Trong môn độc dược cô không về phe ai cả. Đơn giản cô là người trung lập, đứng giữa anh cô và ba Serverus. Cô không can thiệp điều gì vì nó sẽ dẫn đến những thay đổi không tốt cho mạch chính của tác phẩm, cho dù sự xuất hiện của cô đã là không ổn ngay từ đầu.
Thầy Snape có lẽ cũng khá bất ngờ nhưng rồi thầy nhanh chóng bắt bẻ Harry tiếp:
- Câu tiếp: ta cần tìm 1 be-zoar thì ta phải tìm ở đâu?
Harry trả lời không cần nghĩ:
- Be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bào tử của dê. Và nó có thể giải hầu hết các chất độc, Thưa thầy.
Thầy Snape cười thầm trong bụng. Mặc dù ông yêu thương em gái của tên nhóc này như bảo bối nhưng lại không vừa mắt lắm với nó. Đơn giản vì ngoại hình của nó quá giống với kẻ đã lấy người ông yêu nhất. Thế nhưng đôi mắt kia lại khiến ông không thể không thừa nhận rằng thằng nhóc có rất nhiều nét tính cách y hệt người đó. Đặc biệt là trong cách đối đáp và trí tuệ thì lại càng giống. Ông cười gằn:
- Câu cuối cùng cho mi, Potter: mũ thầy tu và bả chó sói khác nhau ở đâu?
Harry đáp:
- Thưa thầy, hai cây đó là 1 và nó còn có tên là cây phụ tử.
Thầy Snape nhếch môi nói với cả lớp nhưng vễn không thôi nhìn Harry:
- Lũ chúng bay còn không mau chép vào đi. Còn chờ đợi cái gì nữa?!
Thế là cả lớp cặm cụi ghi chép những thứ đó vào vở 1 cách nhanh chóng. Ron khe khẽ thì thào:
- Cậu tuyệt thật đấy, Harry.
Harry không đáp. Cậu khẽ liếc Tia thật nhanh rồi chăm chú vào cuốn vở của mình.
Sau đó bọn trẻ được chia theo từng cặp để thực hành làm 1 thứ thuốc chữa mụn nhọt gây ngứa. Vạc của Harry và Ron lăn tăn sủi bọt và cậu tin chắc rằng mình đã làm đúng vì khi thầy Snape đi qua đã không nói gì chúng nó cả.
Đến cuối buổi học, chỉ có Harry và Hermione lấy được điểm cho nhà Gryffindoor ( có 10 điểm thôi à!) Còn Neville thì làm cho nhà Gryffindoor bị trừ ngoéo luôn 10 điểm vì nó đã làm sai cái thứ dung dịch thực hành đó và còn bị chính thứ nước đó bắn lên áo làm áo nó bị cháy xém hẳn 1 mảng.

Tiết tiếp theo là tiết học bay của lũ học trò năm nhất. Không chỉ Harry mà đứa học trò năm nhất nào cũng thích. Harry không biết cảm giác khi bay là thế nào, cậu chỉ tưởng tượng ra rằng đó là khi ngồi trên chổi và bay vút lên cao. Thực sự, cậu có 1 chút ghen tỵ với những đứa trẻ phù thủy nhà nòi. Có thể chúng chưa từng bay thực sự nhưng hẳn là chúng cũng biết phải làm cách nào để bay.
Thế nhưng cậu mau chóng xẹp dí cái miền vui ấy khi nhận ra thằng nhóc Lincoln kia cũng biết bay và thậm chí là bay rất tốt. Draco nói rằng bản thân cậu bay rất tốt nhưng vẫn thua tên đáng ghét đó.

Sau bữa trưa ngon miệng, đi 1 lèo qua hết trảng cỏ xanh rì ngập nắng chiều, Harry, Ron cùng các học sinh của hai nhà Gryffindoor và nhà Slytherin đến với lớp học bay. Trên sân là hai mươi cây chổi khác nhau được xếp sẵn ở đó. Học sinh của hai nhà lần lượt xếp hàng, mỗi người 1 chổi. Người dạy lũ trẻ môn bay là bà Hooch có mái tóc ngắn màu xám và đôi mắt vàng như nắng giống hệt mắt mèo. Bà nói to với lũ trẻ:
- Nào, mau đứng cạnh chổi của các trò và đưa tay ra phía trước chổi và nói " lên" cho ta.
Harry làm y lời bà. Cậu vừa dứt lời thì cây chổi bay lên nằm gọn trong tay cậu. Cậu đưa mắt nhìn: Draco và Lincoln đã thành công. Cơ mà... cậu thầm cười khổ trong lòng: em gái cậu Tia, Hermione và Neville thì vẫn không làm cho cây chổi bay lên tay được.
Bốp!
Chổi của Ron bay lên theo hiệu lệnh và đánh bốp 1 cái vào mũi cậu chàng. Ron lừ mắt khi thấy Harry đang nhịn cười muốn nội thương:
- Không vui đâu, Harry.
Sau khi các cây chổi đã ở trên tay bọn trẻ, bà Hooch bắt đầu dạy bọn nó cách ngồi trên chổi để không bị ngã. Harry, Ron và Draco vui vẻ ra mặt khi thấy Lincoln bị bà Hooch mắng vì sai tư thế mãi. Bà nói sau 1 hồi chỉnh sửa:
- Bây giờ khi ta đếm đến 3 thì lần lượt từng trò 1 đạp nhẹ chân xuống đất và bay lên đến độ cao 1 thước cho ta. Nghe này: 1... 2...
Nhưng không đợi đến 3 thì Neville đã cong người bay lên cùng cây chổi. Và điều khiến Harry vừa ngạc nhiên vừa buồn cười là... Neville đã hoàn toàn bị cây chổi kiểm soát cứ thế bay lên và ngã đánh uỵch 1 cái rất đau xuống nền đất cỏ. Cậu bạn không đứng dậy được và bà Hooch phải ra đỡ cậu dậy:
- Đứng dậy nào con trai. Được rồi gãy xương cổ tay. Không sao bà Pomfrey sẽ lo được cho con thôi.
Rồi bà không quên đe dọa lũ trẻ:
- Bất kì 1 người nào leo lên chổi nữa thì đừng trách ta, rõ chưa?
Và bà đi mất dạng cùng Neville.
Tia cười vui vẻ: đến lúc quẩy rồi đây. Cô khẽ thả xuống bãi cỏ quả cầu gợi nhớ của Neville mà cô chôm được từ cậu bạn khi va vào cậu ta lúc ra sân học. ( t/g: chị nguy hiểm quá, Tia à! Có phải chị liên quan đến Kaito Kid không mà lẹ tay dữ vậy?) Đúng như dự đoán, Lincoln rất mau chóng nhặt quả cầu lên và chế giễu 1 cách hài hước nhất mà nó có thể làm:
- Nhìn này chúng mày. Đây là đồ của thằng Mông Cong vừa rồi đấy. Thứ này hay đấy nhỉ?!
Draco nhìn Harry:
- Đó là của Longbottom đúng không? Cậu ta làm rơi nó vào sự cố lúcnay đúng không?
Ron nói:
- Cậu ấy hậu đậu đến mức không nhận ra là mình đã làm mất đồ luôn kìa.
Tia kích:
- Ba người định không làm gì và chỉ đứng đây nhìn hả?!
Không đợi Tia nói xong lời khiêu khích thì Harry đã hành động rồi. Cậu lấy toàn bộ sự lịch sự mình có và nói với Lincoln:
- Đưa quả cầu đây, Marvey.
Lincoln cười gằn:
- Có giỏi thì mày đến mà lấy lại, Potter.
Nhanh như 1 cái chớp mắt, Lincoln lập tức leo lên chổi và bay vút lên với độ cao... chắc chắn là hơn 1 thước. Harry cầm chổi của mình, định bay lên thì Hermione ngăn cậu lại:
- Potter, cậu quên là cô Hooch dặn chúng ta khưng được động vào chổi bay à?
Harry lạnh lùng rút tay áo ra khỏi đôi tay đang giữ mình và nói:
- Tôi sẽ nghe theo nếu không phải nó gây sự trước. Tôi sẽ lấy lại quả cầu cho Neville.
Vậy là cậu cũng lên chổi và bay lên. Và 1 điều bất ngờ xảy ra bên phía nhà Slytherin: Pansy đang la hét gì đó và cả Ron lẫn Hermione cùng tất cả các thành viên khác đều ngạc nhiên.
- Anh đừng đi, như vậy anh sẽ bị phạt đó, Darkkie.
- Bỏ ra và cô sẽ không bị treo trên trạc cây như 1 quả táo.- Draco đe dọa Pansy. Cô nàng đành phải bỏ tay ra. Tia không ngăn lại vì cô biết hai cái con người này đến mức nào. Cô nói với Draco thật khẽ:
- Cậu biết là cậu không nên đúng không?
Draco đáp:
- Ờ và tớ sẽ không chờ cho cái con người chưa bay bao giờ kia ngã gãy cổ mà chết đâu.
Rồi cậu cũng bay lên theo Harry. Pansy lườm Tia:
- Mày không ngăn anh ấy lại là sao hả?!
Tia khoanh tay lườm Pansy:
- Thế mày muốn tao làm gì? Đánh ngất Draco để cậu ấy bớt chuyện nhé?!
Pansy tức tím người mà không nói thêm được gì. Vậy là tất cả học sinh của hai nhà đều nín thở để quan sát cuộc giành giật mạo hiểm của các không thủ trên cao.
Harry và Draco bay kề nhau. Draco nói:
- Tớ sẽ đấm thằng to xác ấy 1 cái còn cậu hãy lợi dụng lúc đó cướp lấy quà cầu nhé!
Harry đáp:
- Tớ không nghĩ hai đánh 1 là vui. Tin tớ đi tớ biết cảm giác đó. Chúng ta chỉ cần cướp lại quả cầu và hạ cánh xuống đất sau đó sẽ coi như không có gì cho đến khi bà Hooch trở lại là được.
Draco cười:
- Kế hoạch này ổn đấy. Cơ mà tớ vẫn sẽ đấm nó 1 cái.
Harry nhe răng cười:
- Cái đó xuống đấy rồi tính.
Vậy là Draco nhanh chóng bay đến chỗ Lincoln. Thằng nhóc đang đắc thắng thì bị Draco tấn công bất ngờ. Không cần phải nói hẳn ai cũng biết là Lincoln đã né được cú chộp đó điệu nghệ thế nào. Trong khi mọi người ở bên dưới đau tim đến mức kêu lên hoặc không dám nhìn màn rượt chộp ấy thì trên không Harry và Draco đang tiếc tức tưởi cú chộp vừa rồi. Harry đang tính toán. Sau cú vồ hụt đó, Lincoln cò vẻ dè chừng hai đứa nó hơn. Như vậy cơ hội tấn công trực diện là không còn cao như lúc đầu nữa. Vậy thì phải chuyển đòn gián tiếp.
Harry đưa tay ra vẫy vẫy kí hiệu với Draco. Draco nhướng mày nhìn. Cậu hơi nghiêng đầu. Mãi mới hiểu Harry nói gì vì cậu ta sử dụng những kí hiệu lạ mắt quá.
Ở bên dưới đừng nói người thông minh và có kiến thức Muggle như Hermione mà ngay cả thiên tài ngầm là Tia còn phải á khẩu không hiểu Harry vừa nói gì. Cô gào thét: anh hai anh đang làm cái trò gì vậy? Việc này đâu có trong nguyên tác. Ôi cứu mạng con hỡi thần linh nhân từ! Anh có biết là việc anh lấy trái cầu đó quan trong như thế nào không?
Tia tuy chỉ nhíu mày quan sát nhưng không ai biết bão lòng của cô lớn đến thế nào. Theo nguyên tác thì nhờ Draco mà anh cô trở thành tầm thủ trẻ nhất trong 1 thế kỉ qua. Việc cô can thiệp thực sự đã làm cho mọi việc trở nên có chút khó kiểm soát và đây là 1 trong những sự việc như vậy.
Trong khi đó ở trên cao đang là 1 trận khẩu chiến loạn ngôn mà người khở nguồn là Draco:
- Tao nghĩ mày nên đưa lại trái cầu cho bọn tao, Marvey à.
Lincoln cười khoái chí:
- Tại sao tao phải làm theo lời của mày nhỉ, Malfoy?! Mày biết là ở đây không có cha mẹ mày bao bọc và bảo vệ mày chứ, đồ con gái?!
Draco tưcơ tối cả mặt. Cậu ghét nhất Lincoln vì lúc nào thằng nhóc cũng mang Tia ra để dè bỉu còn cô nàng thì cứ vô tư đón nhận những lời chỉ trích đó 1 cách vui vẻ. Harry cười khẩy. Cậu cười cái nụ cười mà chưa 1 lần nào cậu cười.
Lincoln quay lại. Nó hơi cứng người khi nhìn nụ cười của Harry. Nụ cười ấy mang lại cho nó 1 cảm giác bất an. Harry hiên ngang trả miếng cho Draco:
- Vậy thù mập lùn à, mày cũng chẳng hơn gì cậu ấy đâu. Mày cũng sử dụng tên tuổi của mày để lôi kéo tùng đàng về phía mày. Nhưng mày thấy không: tại thời khắc này chẳng có 1 đứa nào bên cạnh mày cả.
Cậu cười lạnh, nụ cười như ác thần làm đôi mắt xanh của cậu ánh lên màu u ám. Cậu chỉ tay xuống và nói 1 cách bình thản:
- Mày thấy không, Marvey? Tùng đảng của mày đều ở dưới đó hết. Mày chỉ có 1 mình trên này với tao và Draco. Và cả sự thua cuộc nữa.
Draco đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nhưng khi thấy Harry chuyển ánh mắt về mình, cậu đã lên tiếng ngay lập tức:
- 2 đánh 1 không chột thì què. Mày sẽ chọn gì hả, Marvey?!
Lincoln đơ người. Nó tần ngần nhìn quả cầu gợi nhớ trong tay, không khỏi ám ảnh bởi nụ cười của Harry. Nó đưa quả cầu ra xa khỏi lòng. 1 hình ảnh đập vào mắt nó. Nó cười. Harry và Draco cùng cảm thấy không ổn.
- Nguyền rủa!- Lincoln nhanh tay rút đũa phép ra và yểm bùa chú vào quả cầu. Quả cầu chợt long lên và bị Lincoln mén thẳng xuống dưới. Sau cú mén, Lincoln mất đà ngã khỏi chổi nhưng lại được Draco nhân từ kéo lại. Cậu hét:
- Harry, quả cầu...
- TIA! MAU TRÁNH RA!- Tiếng hét thất thanh của Harry vang lên làm Draco không nói được thêm lời nào mà chỉ biết chừng mắt nhìn.
Tia thì ngớ ra. Khoan! Quả cầu đang đến chỗ cô và hình như nó bị vấn đề gì đúng không nhỉ?! Vì thế nên anh hai của cô mới hoảng loan đến thế?!
Như 1 thước phim quay chậm, Harry lao với tốc độ nhanh nhất có thể theo quả cầu bị trù ếm đó. Nhưng không quả cầu được mén trước: nó rơi nhanh hơn cậu. Mau lên nếu không nó sẽ vào em gái của cậu mất.
Còn 3m... Nó vẫn cách cậu 1 cây chổi...
Còn 2m... Vẫn là 1 cây chổi...
Vậy là chẳng thèm suy nghĩ, Harry từ từ đứng trên cây chổi và... cậu nhảy.
- HARRY!- Tia kêu lên hoảng loạn.
Tất cả các học sinh đều không dám nhìn nữa.
Harry đưa tay ra và... 1 kì tích cậu đã chụp được quả cầu rồi!
Uỵch!
Harry đáp đất bằng 1 cú lộn mèo trên trảng cỏ ngay gần chỗ Tia đang đứng. Cây chổi về sau người cưỡi liền cắm phập xuống đất. Cậu ngước lên: Draco đang đưa Lincoln xuống đất.
Thế là bằng tất cả sức lực, Harry vung tay, mén quả cầu đi xa nhất có thể.
Bom!
Quả cầu vừa chạm đất thì liền phụt khói đỏ nổ bùng 1 cái. Harry ngồi luôn xuống đất thở ra. Thật là khổ cáo tinh thần quá mà.
- Anh Harry!
Bất ngờ cậu bị ôm chặt từ phía sau. Tia nước mắt lấp lánh oa oa oa nói:
- Anh có biết anh vừa giết chết tâm hồn của em không?
Toàn bộ học sinh nhà Gryffindoor ùa ra chỗ Harry và vui vẻ hô mừng lần bay ngoạn mục này của cậu. Draco thở ra với Harry:
- Cậu đã làm tớ không dám nhìn đấy!
Harry đang định nói gì đó thì có 1 ting quát đầy tức giân vang lên kêu tên của cậu:
- HARRY POTTER!!
Các học sinh đều tản ra để nhường chỗ cho người đang đi đến. Đó là giáo sư Mcgonagal. Bà đang mím chặt môi đi đến, nhìn Hary đầy tức giận. Harry vội đứng lên để nói chuyện với giáo sư. Bà nói không nên hơi:
- Con có biết... con có thể ngã... Ôi ta không dám nói nữa. Mau, đi theo ta, Potter.
- Không cô ơi đây không phải lỗi của Harry đâu ạ.
- Thưa cô...
- Tất cả các trò hãy trật tự đi. Còn trò, mau đi theo ta, Potter.
Harry lê lết đi theo cô chủ nhiệm nhà mình. Nhưng cậu vẫn không quên trấn an những người bạn của mình nằng nụ cười sượng ngắt.
Tia nhìn theo Harry đầy lo lắng nhưng trong thâm tâm của cô lại là sự thở phào nhẹ nhõm: dù có 1 chút rắc rối nhưng thật may là mọi chuyện vẫn ổn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro