Chương 7: Cơn sốt mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tia về đến nhà giáo sư Snape thì vừa đúng nửa đêm. Cả người cô đầy mệt mỏi và gần như không còn khái niệm gọn gàng nữa. Có lẽ giáo sư Snape không tin là Tia sẽ về sớm đến vậy vì thế khi nhìn thấy nụ cười mệt mỏi của Tia, ông đã ngay lập tức đứng dậy, không nói nhiều, cất đồ cô mua vào 1 nơi và nghe cô nói lí do về nhà sớm đến thế.
- Con nghĩ là Draco đã thấy con ở Hẻm Xéo hôm qua nên con phải về kẻo ba không thể đối phó 1 mình.
Ba Serverus không biểu lộ nhiều cảm xúc. Ông tiếp tục nhìn cái nồi độc dược đang sôi của mình và cười khá mỉa mai:
- Cái đầu thông minh của con cuối cùng cũng không làm nên chuyện.
Tia đáp:
- Không ạ. Ít nhất con có thể hướng sự chú ý của Draco sang con. Hôm qua cậu ấy không thấy anh hai... nên không cãi nhau gì cả...
Tia cứ nói nhỏ dần nhỏ dần, sau cùng thì gật hẳn ở trên ghế. Giáo sư Snape nói:
- Dù có mệt không đứng lên được thì cô cũng nên lên phòng thưa quý cô Snape.
Thế nhưng Tia lại chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đứng dậy để lên phòng của cô cả. Giáo sư Snape gằn giọng:
- Hẳn con không muốn bị ta đuổi ra ngoài đâu nhỉ?!
Tia vẫn không phản ứng. Giáo sư Snape nhướng mày. Ông biết Tia cứng đầu nhưng ông chẳng bao giờ phải đe dọa hai lần cho 1 việc của cô. Thế nhưng hôm nay cô lờ ông. Snape nheo mắt. Trời hôm nay trở lạnh, con bé đã đi cả đêm... Snape hơi khựng lại. 1 ý nghĩ lóe lên trong bộ óc sắc bén của ông. Snape đi thật nhanh đến chỗ Tia. Ông nâng đầu cô dậy. Đôi gò má đỏ ửng cùng cái nheo mày và hơi thở rệu rã của Tia làm ông đơ người hoàn toàn. Tia, con...

Harry cảm thấy đầu óc choáng váng kinh khủng như bị cảm. Cậu nằm dài trên giường, mắt đờ đẫn nhìn cái trần nhà của gian phòng của cậu trên tầng 2. Đầu óc của Harry mụ mị như bị đánh thuốc mê. Bao nhiêu ý nghĩ xô đến như biển cả nhưng lộn xộn và bất trật tự đầy quái đản trong đầu cậu. Con Hedwig đập cánh và kêu 1 tiếng nhỏ. Harry muốn nói gì đó để con cú của cậu đừng làm ồn, nếu không dượng Vernon sẽ cho cả hai chết chắc, mặc dù cả gia đình Dusley đã bỏ lơ cậu không thương tiếc. 1 ý nghĩ chạy đến: có khi nào Tia bị nguy hiểm không? Hay là con bé đi đêm bị ốm rồi? Harry muốn gửi thư cú cho Tia nhưng đầu cậu cứ như búa bổ vậy đau đến mức lu mờ cả lí trí.
Harry muốn tỉnh táo để lo cho Tia, để có thể gửi thư cho con bé. Cơ mà... Cậu không làm được... Bất lực quá! Làm ơn... làm ơn... ai đó hãy giúp cậu với! Xin hãy giúp cậu với.
Cửa sổ của phòng Harry hé mở, gió nhẹ lùa vào phòng. Harry cố mở mắt, hơi thở của cậu vừa gấp gáp vừa khó chịu. Cả người cậu nặng như đeo trì. Tia ốm nặng đến thế à? Cậu sẽ nói chuyện với Tia về việc này. Con bé đang quá mệt. Trong khoảng tranh tối tranh sáng của phòng ngủ, Harry mờ mờ thấy ở phía cửa sổ có 1 bóng người.
Ai vậy nhỉ?! Harry nhíu mày. Mắt cậu mờ quá, chẳng nhìn rõ được. Cận thị quả nhiên chẳng tốt đẹp gì. Người đó... đang tiến đến chỗ cậu. Harry vẫn không nhìn ra đó là ai. Chợt, 1 bàn tay mát lạnh chạm vào trán cậu. Harry thấy bàn tay ấy rất nhỏ nhắn, cũng rất mềm mại, nhưng không giống tay của Tia.
- Anh ốm rồi!- Giọng nói của ai đó thật thanh nhẹ, thật lạnh lùng nhưng lại có vẻ rất để tâm đến Harry. Bàn tay mát lạnh ấy nắm lấy tay Harry.
- Đợi 1 chút.- Giọng nói ấy lại vang lên. Tầm mắt của Harry rộng ra 1 chút dưới ánh trăng bên cửa sổ. Thứ cậu nhìn ra là 1 cô gái màu trắng...

     Tia nằm mê man ở trên giường. Cô bây giờ mới nhớ ra là cô và Harry có mối tương quan cảm xúc rất mạnh. Vì vậy, bây giờ có lẽ anh hai của cô đang cảm liệt giường rồi. Trong cơn mộng mị miên man, Tia mơ thấy gia đình Dusley đã bỏ mặc anh cô ốm trên giường không quan tâm. Harry nhìn cô yếu ớt, cười nhẹ 1 cái và ngủ quay mất. Chỉ là... Cô gọi mãi nhưng Harry không dậy... đã hoảng loạn. Cô đã khóc. Rất nhiều!
- Harry... Harry... Harry...- Tia liên tục thều thào trong giấc mơ đáng sợ kia. Giáo sư Snape liên tục thay khăn cho cô. Đáng lẽ ra ông nên đi cùng con bé. Kể cả khi Harry biết ông bảo vệ nó đến thế nào.

- Tia... Tia...- Harry khẽ gọi tên em gái mình. Cậu mơ thấy có Tia đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, sắc mặt xấu vô cùng.
- Anh mơ về em gái à?!- Harry lại nghe giọng nói đó. Vẫn lạnh lùng nhưng rất ân cần. Harry cố đáp dù không mở nổi mắt:
- Tia... đang ốm... giống tôi...
- Cô ấy tốt chứ?!- Giọng nói kia tiếp. Harry cười nhưng cậu không chắc đó có thể coi là nụ cười hay không:
- Ừ... tốt như... Cậu ấy... đúng không?
- Ra thế!- Giọng nói ấy vang lên có chút vui vẻ. Tay Harry được đặt lên 1 gò má. Gió thổi tung rèm cửa sổ, hắt ánh trăng rơi vào tận giường Harry. Bên giường của Harry là 1 cô gái đang ngồi. Cô gái ấy mặc chiếc váy dài trắng tinh, mái tóc bạch kim thẳng mượt dài qua eo được thả xõa bồng bềnh đẹp như tấm lụa dệt từ ánh trăng tan.          Gương mặt thanh thoát của cô có những nét đẹp rất thánh thiện của 1 thiên thần hạ thế . Chỉ có điều đôi mắt đỏ như ngọc ruby của cô là lạnh nhạt, chẳng có tí cảm xúc vui vẻ nào. Đôi mắt ấy nhìn Harry đầy nỗi buồn, lo lắng và bối rối. Cô nói rất khẽ, như chỉ nói 1 mình bằng cái giọng thanh mảnh tựa chuông gió của mình:
- Cái tên ấy em rất thích. Em muốn anh mau khỏe, Harry!

Sáng hôm sau...
Giáo sư Snape cả đêm qua không ngủ. Tình trạng của Tia vẫn chưa tốt hơn là mấy. Cô vẫn còn sốt cao và rơi vào trạng thái mê man, mộng mị không biết gì. Ông đang rất đau đầu để làm cho cô giảm sốt. Chợt dưới nhà có tiếng gọi rất to:
- Giáo sư, ngài có nhà không ạ?
Serverus nhận ra giọng nói này. Là Draco Malfoy. Thằng bé đến đúng như những gì con gái ông đã đoán. Tuy nhiên ông cực kì không hài lòng khi Draco đến vào ngày hôm nay.
Rời khỏi phòng của Tia, Serverus nhanh chóng đi xuống nhà. Bên ngoài phòng khách, ông Lucius và Draco đang đợi ông. Khác với vẻ nhàn tản của cha mình, tiểu Malfoy kia có vẻ sốt sắng hơn nhưng khí chất cao ngạo không cho phép thằng bé bộc lộ nhiều cảm xúc. Không đợi hai cha con nhà Malfoy mở miệng, Serverus đã nói thẳng:
- Tia đang ốm, ta cần rất nhiều thời gian để chăm sóc nó. Hai người có việc thì giải quyết cho nhanh để ta còn quay lại việc chính.
Draco kêu lên vẻ không tin:
- Giáo sư, ngài nói Tia bị bệnh ấy ạ?! Sao có thể ạ?!
Ông Lucius thở ra:
- Draco, con không nhìn thấy anh Snape mệt mỏi đến thế nào hay sao mà còn hỏi hả?!
Draco đáp ngay:
- Nếu không lo lắng con sẽ không hỏi đâu.
Serverus Snape nhìn vẻ nôn nóng của Draco, không nhanh không chậm, bình thản nói dối:
- Tia bị ngã xuống hồ nước vào tối qua khi đi trả sách cho thư viện. Nó bị nhiễm lạnh nên ốm.
Draco nói ngay:
- Con ở lại đây tối nay được không ạ?
Serverus phất áo choàng, quay người đi vào phòng:
- Chỉ cần đừng làm phiền đầu óc của ta và các cơn mơ của con bé thì cậu có thể ở lại, cậu Malfoy.
Draco vui vẻ hẳn. Ông Lucius đứng dậy, chỉnh lại tư trang của mình và nhìn con trai mình:
- Ta về đây. Draco, hãy chắc là con không làm phiền anh ấy.
- Vâng.- Draco đáp. Ông Lucius từ từ rời đi. Draco chạy theo giáo sư Snape:
- Vậy con lên phòng với bạn ấy nhé giáo sư. Con sẽ coi chừng bạn ấy để giáo sư điều chế thuốc cho bạn ấy được không ạ?!
- Cậu thật có ích, Draco.- Serverus nói và đi nhanh vào phòng chế độc của mình và bỏ Draco lại nhà ngoài.
Draco nhanh chóng chạy lên phòng của Tia. Cậu mở cửa thật khẽ để không làm ồn đến Tia. Cậu bên giường, kéo ghế thật nhẹ và ngồi xuống. Draco nhìn Tia. 1 thứ cảm xúc tức tối, nhoi nhói, đầy khó chịu xuất hiện trong tâm hồn của cậu. Thật ra hôm nay Draco đến là để hỏi Tia có phải hôm qua cô ấy đã đi Hẻm Xéo với ai đó đúng không? Thế nhưng chẳng ngờ Tia lại sốt đùng đùng thế này. Thành ra cậu chẳng tìm hiểu được gì.
Draco thấy Tia mấp máy môi. Cậu nghĩ là cô cần gì đó nên cúi xuống để nghe rõ hơn. Thế nhưng Draco đã sững người ngay sau đó. Khuôn miệng nhỏ của Tia phả ra luồng hơi nóng ẩm. Cô đang gọi ai đó.
Tim Draco thót lên 1 cái, đầu óc của cậu vừa trống rỗng vừa cảm thấy nghi ngờ. Draco ngồi trở lại ghế chằm chằm nhìn Tia ngỡ ngàng. Cậu tự hỏi như 1 thằng ngốc: Harry mà Tia gọi rốt cuộc là ai?! Không lẽ... chính là... " Người đó "?!

Gia đình Dusley...
- AAAAAAAAAAA!- Giọng hét của Dudley to đến mức có khả năng là ở trên chín tầng mây cũng có thể nghe thấy 1 cách rõ ràng. Nó lết lết ở bên ngoài cửa phòng của Harry với gương mặt hoảng loạn và lo sợ tột độ. Sau đó, như dồn toàn bộ dũng cảm lại nó mới chạy được xuống cầu thang và la làng lên:
- MẸ ƠI!!!!
Dì Petunia đang nấu bữa trưa. Thấy vẻ mặt của con trai, dì cưng nựng nói:
- Mẹ biết con không thích thằng oắt kia nhưng mẹđanh phải nhờ con lên đó 1 chuyến. Tại nó lười quá mà. Mẹ xin lỗi con yêu nha!
Thế nhưng, trái ngược với vẻ dịu dàng của dì Petunia thì Dudley kêu lên hoảng loạn:
- Mẹ, phòng của thằng kì dị đó kì quái lắm. Mẹ lên mau đi. Mau lên đi, nó làm con sợ chết khiếp luôn rồi.
Dì Petunia nghe vậy thì nghĩ ngay là đứa cháu dị tính của dì đang nghịch ngu gì đó rồi. Bao nhiêu năm nay nó không bộc phát ra nó vẫn sống được cơ mà. Chẳng lẽ còn có nửa tháng nữa mà nó không chịu được sao? Trước sự lo lắng về 1 cuộc bạo động đáng khinh, dì Petunia mặc nguyên cả tạp dề,đi trước con trai để lên phòng Harry. Dì thấy cửa phòng mở mà. Dì đánh bạo bước hẳn vào phòng và gần như chết đứng ngay tại trận. Trên giường là thằng cháu mà dì ghét muốn xúc đất đổ đi đang mê man vì sốt, còn bên cạnh giường Harry là 1 cô bé cao dong dỏng, mảnh mai và xinh đẹp như 1 nàng công chúa đang chăm sóc cho cháu dì. Dì Petunia sau phút bàng hoàng đã nhập hồn trở lại và nói lớn:
- Này cô gái, sao cô vào được nhà tôi hả?! Cô có liên quan gì đến thằng nhóc này hả?! Nếu cô không nói chuyện với tôi thì tôi buộc phải tố cáo cô vì đột nhập trái phép đó.
Cô bé kia đưa mắt nhìn dì Petunia, nói bằng cái giọng thanh nhẹ đều đều của mình:
- Anh Harry ốm nên tôi chăm sóc. Tôi không đột nhập gì nhà bà cả. Tôi sống trong vườn nhà bà mà vì anh Harry nghĩ tôi chỉ là 1 con rắn nên việc bà thấy tôi bà không được nói cho ai cả, kể cả anh ấy. Chính anh Harry đã cứu tôi nên tôi phải giúp anh ấy. Nhưng cơ thể hàn khí của tôi không làm cho anh ấy hạ sốt chút nào cả. Tôi lo quá!
Dì Petunia suýt xỉu. Thì ra là cháu dì làm thật. Dì còn á khẩu hơn nữa là sao cô bé ngốc nghếch kia không đi tìm ai đó giúp đỡ. Dì vừa nghĩ đến đây thì cô bé kia lại lên tiếng:
- Tôi biết thừa gia đình bà không ưa anh Harry nên tôi không gọi. Nhưng bà thấy rồi thì phải giúp. Bà mà không giúp thì tôi sẽ " tiễn vong" cả gia đình bà 1 đoạn đấy! Tôi rất đáng sợ.
Dì Petunia nói ngay:
- Sự tồn tại của cô sẽ được chúng tôi giữ kín, tôi cũng sẽ không để cho đứa cháu kì dị kia của tôi chết. Vì vậy cô không được manh động.
Cô bé kia gật đầu:
- Tôi đồng ý. Nếu bà vi phạm lời hứa thì đừng trách tôi.
Dudley nói nhỏ xíu sau lưng mẹ nó:
- Chúng tôi... có thể biết tên cô không? Nếu không biết tên thì sẽ rất khó nói chuyện, ba tôi dậy thế đó!
Cô bé đó đưa đôi mắt đỏ trong veo không cảm xúc của mình nhìn Harry:
- Anh Harry gọi tôi là Ruby White. "Ruby" là tên 1 loại đá quý có màu giống hệt màu mắt của tôi, đó là tên của tôi. Còn " White" là họ vì nó giống màu trên cơ thể của tôi. Anh ấy đã nói thế.
Dì Petunia nói:
- Được rồi cô White, tôi sẽ giúp cô và cảm phiền cô không đi lưng tung.
- Tôi biết rồi!- Ruby đáp gọn lỏn chẳng nhân nhượng hay kính ngữ gì. Dì Petunia bảo Dudley xuống nhà lấy hộp thuốc lên cho dì. Bấy giờ dì mới nghi hoặc nhìn Ruby:
- Cô White, rốt cuộc cô là ai?
Ruby nhìn Harry với vẻ mong chờ cậu sẽ mở mắt ra và nhìn cô chăm chú. Ruby nhìn dì Petunia và cười nhẹ mỉa mai:
- Bà bắt đầu quan tâm cháu mình từ bao giờ vậy?!
Dì Petunia nói:
- Tôi không quan tâm nó. Tôi muốn biế bao giờ cô sẽ đi khỏi vườn của tôi.
Ruby cười nhẹ:
- Ra vậy. Bà yên tâm tôi sẽ đi khi nào anh Harry lên học năm 2.
Rồi cô hìn dì Petunia thú vị nói:
- Thực ra nói cho bà cũng không phải việc to tát gì. Tôi là 1 Hóa Thú Sư. Khả năng của tôi là biến thành mọi vật thể sống dù là con người hay con vật.
Dì Petunia nói nhỏ lại:
- Cô nói cô là 1 con bạch xà...
Ruby gật đầu:
- Không sai. Rắn chính là con vật tôi thích nhất và cũng vì vài lí do mà tôi chọn nó. Mà bà biết nhiều quá không tốt đâu. Đến đây thôi.
Dì Petunia không nói thêm gì cả mà xoay gót đi xuống nhà để làm nốt bữa sáng. Chuyện này... dì lại phải giấu chồng nữa rồi. Không sao. Chỉ 1 năm thôi nên dì sẽ làm được.

Ruby đứng bên cửa sổ nhìn con phố vắng người bên dưới. Cô nhắm mắt. 1 vài kí ức về cha cô hiện ra. Người đó thật là tài giỏi nhưng cũng thật tàn nhẫn. Ông lo cho cô nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra. Ông hà khắc vì ông yêu cô. Chỉ là cha cô thật tàn nhẫn với những phù thủy Muggle. Tại sao cha lại không công nhận họ lại muốn dồn họ vào đường cùng không lối thoát chứ?! Cha tàn nhẫn quá! Cô không hận cha nhưng cô không đồng ý với cách làm của cha. Cô yêu cha nên cô cũng thích rắn y như cha.
Ruby kết thúc dòng hồi tưởng của mình vì cô không muốn buồn thêm nữa. Cô ngồi bên Harry. Cô có tình cảm đặc biệt với Harry. Xét ở 1 mặt nào đó thì Harry cũng là phù thủy xuất thân từ Muggle mà, 1 phần vì hoàn cảnh sống của cậu và 1 phần vì mẹ cậu nữa. Cô sẽ giúp Harry để cho cha thấy rằng cha đã sai rồi. Bao năm rồi vẫn sai như vậy, đã đến lúc chỉnh đốn lại rồi.
Ruby ngáp 1 cái và nắm tay Harry nằm cạnh cậu để chợp mắt. Cô thích như vậy vì bên cạnh Harry... ừm, thật là yên bình.

( Câu hỏi mổ rộng: trong vòng 10 s hãy đoán Ruby là con của ai và họ thật là gì nhé! 😁😁).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro