Phần 5: Hoàng tử ngốc? Hảo,ta cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngươi đã như vậy, ta liền vào chính sự đi. Chính là hoàng thượng chính là ban hôn đại tiểu thư nhà Mộ gia cho ngũ hoàng tử. Mà ngươi là đại tiểu thư nhà Mộ gia. Cư nhiên ngươi liền phải thực hiện hôn ước đi." Lí Nhị dõng dạc nói
"Ban hôn? Ngũ hoàng tử?" Mộ Nguyệt Trang cơ hồ hỏi lại
"Ân. Chính là như vậy." Lí Nhị trả lời
"Tại sao ta phải thực hiện hôn ước? Mộ gia chính là ta không phải đại tiểu thư nữa a~" Mộ Nguyệt Trang cười lạnh
"Ngươi chính là thực hiện hôn ước ta liền cho ngươi trở về Mộ gia" Mộ Nguyệt Lâm kìm nén tức giận nói
"Trở về Mộ gia? Ta chính là không cần a~" Mộ Nguyệt Trang khỉnh bỉ trả lời. Câu nói của cô khiến Lí Nhị bất ngờ 'cô ta như thế nào gan lại lớn như vậy'
Mộ Nguyệt Lâm chính là tức giận đập bàn.
"Hoang đường. Mộ gia ta chính là nơi ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi sao?"
Mộ Nguyệt Trang cơ hồ chính là không thèm để ý lời Mộ Nguyệt Lâm. Nhìn Lý Nhị hỏi
"Ngươi như thế nào trả lời ta? Ngũ hoàng tử là người như thế nào?"
"Đó chính là ngốc tử" Lý Nhị giả bộ cầm chén trà lên uống nhưng cơ hồ lưng đã thấm một tầng mồ hôi. Cư nhiên Mộ Nguyệt Trang nhìn tại sao lại cảm thấy lạnh như vậy?
"Ân. Ngốc tử mới đến lượt ta a~"
Mộ Nguyệt Trang cười lạnh
"Hảo. Ta đồng ý với một điều kiện."
"Ngươi cứ nói" Lí Nhị run sợ không giám nhìn Mộ Nguyệt Trang
"Chính là gạch tên ta và mẫu thân ra khỏi gia phả Mộ gia ta liền hảo hảo bái đường với ngũ hoàng tử đó" giọng Mộ Nguyệt Trang chính là như con gió đem hai con người kia rét run.
"Hảo. Người đâu. Đem gia phả lên." Mộ Nguyệt Lâm cơ hồ dứt khoát muốn đem cô ly khai khỏi Mộ gia. Mộ Nguyệt Trang trong lòng chính là lạnh đi vài phần. Lý Nhị trong lòng cư nhiên vui mừng. Sau khi tên mình cùng mẫu thân bị gạch. Cô nhìn lại hai người trước mặt.
"Tốt. Ta sẽ ở đây đợi ngày bái đường đi. Hảo hảo đem ngày bái đường chính là càng sớm càng tốt đi" vừa nói xong liền ly khai trở về ngôi viện cũ của nàng và mẫu thân.
Bước chân của nàng cơ hồ chính là đã dừng lại. Nhìn ngôi viện tên Hàn viện trước mặt kia kí ức của chủ thể cứ như tuôn trào vào cô. Lòng cô như nhói lên. Cơ hồ chính cũng là lòng của chủ thể này đi. Qua nửa nén nhan, cô cũng nhấc chân bước vào. Mặc dù ngôi viện nhìn cũ kĩ nhưng không đến nổi bẩn quá. Bất quá dọn dẹp một chút liền xong.
"A Dạ" cô cất tiếng gọi. Ngay lập tức một thân ảnh đứng sau lưng cô

"Chính là đưa A Nhi tới làm nha hoàn đi" Cô vừa dứt lời thân ảnh kia liền biến mất. Cô dáo dác tìm ít dụng cụ cần thiết và nhanh chóng dọn dẹp ngôi viện.
Ba canh giờ sau, ngôi viện cơ hồ trở nên sạch sẽ dưới tay Mộ Nguyệt Trang. Chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi liền có khách tới thăm.
"Tỉ tỉ?" giọng nói thánh thót vang lên như thăm dò một điều gì đó. Mộ Nguyệt Trang nhận ra chủ nhân của nó là ai, liền mỉm cười quay lại.
"Như thế nào vị muội muội này lại đến thăm ta?" Mỉa mai nhìn người mới bước vào. Cô nhớ rất rõ chính nàng đã đẩy cô vào tình cảnh này. Nhưng thôi, nhờ nàng cô mới được sống lại lần nữa đi, cứ vậy liền tha cho nàng lần này đi.
Mộ Nguyệt Liền nhìn nữ tử trước mặt ngạc nhiên mà giật mình. Không phải nàng đã chết rồi ư. Tại sao lại đứng trước mặt như thế này. Cơ hồ là may mắn được cứu sống đi.
"Muội chỉ là nghe tin tỉ trở về liền qua thăm. Những năm qua tỉ chính là chịu cực khổ rồi đi" Mộ Nguyệt Liên mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh cười trong bụng 'Ngươi có thể thoát lần này thôi ta tha cho ngươi. Nhưng ngươi không thể thoát hôn ước. Haha. Cứ thế mà cưới tên hoàng tử ngốc ấy đi. Haha'

"Hảo. Không phải nhờ phước của muội sao? Ta chính là có thể thoát chết. May mắn gặp quý nhân giúp đỡ. Liền bây giờ đã trở về đi." Mộ Nguyệt Trang cười lạnh. Ánh mắt sắt bén nhìn Mộ Nguyệt Liên khiến nàng xuất hiện một tầng mồ hôi. Vừa nghe, như đâm vào tim đen, Mộ Nguyệt Liên vừa sợ vừa tức giận
"Ngươi.... Ngươi như thế nào không biết điều. Ta chính là sợ ngươi buồn chán mới qua thăm. Không ngờ ngươi lại như vậy." Chỉ tay vào Mộ Nguyệt Trang
"Ngươi như thế nào đã quên chuyện năm đó. Nếu đã quên ta liền giúp ngươi nhớ lại nha." Đánh nhẹ ngón tay đang chỉ mình của Mộ Nguyệt Liên, Mộ Nguyệt Trang mỉm cười áp sát mặt mình vào mặt nàng. Khiến cho Mộ Nguyệt Liên cơ hồ vừa đau vừa run sợ liền chọn con đường rút lui. Xoay ngươi như muốn li khai chốn này. Mộ Nguyệt Trang liền mở miệng nói
"Hảo hảo cấm đến chốn này. Không thì ngươi cứ tiếp tục cưới vị Ngũ hoàng tử kia đi" ngay lập tức Mộ Nguyệt Liên dừng bước xoay người nhìn cô.
"Hoàng thượng chính là ban hôn ước với đại tiểu thư nhà Mộ gia đi. Ta như thế nào gả tên ngu ngốc như vậy. Ta chính là sẽ gả cho thái tử. Cơ hồ sẽ là thái tử phi tương lai. Ngươi cư nhiên cứ đợi đó đi"
"Hảo. Chính là gả ĐẠI TIỂU THƯ đi. Ngươi như thế nào không biết, Mộ gia ngay bây giờ chỉ có một mình ngươi là tiểu thư đi. Haha. Trở thành thái tử phi gì đó. Cơ hồ đến lượt ngươi ư?" Vừa dứt lời liền có một thân ảnh xuất hiện trước cửa viện.
"A Nhi, ngươi đến chính là tiển khách đi." Mộ Nguyệt Liên ngay lập tức nhìn người nữ tử mới bước vào liền sợ hãi. 'Đây chính là nữ tử được thái tử yêu thương.  Hai năm trước, chính nàng đã cố tình đem nàng ta gã cho vị quan sai phía bắc đi. Bây giờ tại sao nàng ta lại ở đây?'
"Ngươi.... như thế nào lại ở đây?" Chỉ về A Nhi. Mộ Nguyệt Liên sợ hãi.
"Nha hoàn của ta chính là không thể ở đây ư?" Mộ Nguyệt Trang nở nụ cười lạnh nhìn Mộ Nguyệt Liên.
"Nha hoàn?" Mộ Nguyệt Liên sợ hãi nhìn cô "Không thể nào. Chính ta tự tay gã nàng ta đi. Không thể nào lại trở thành nha hoàn được"
"Ý chính là như thế. Ngươi chính là chưa đánh mà khai đi. Thôi. Từ nay cứ hảo hảo sống tốt một chút ta liền suy nghĩ về món quà dành cho ngươi sau đi. Bây giờ chính là A Nhi đuổi khách" ngay lập tức A Nhi liền tới sát Mộ Nguyệt Liên
"Mộ tiểu thư, mời. Món quà khi xưa ngươi dành cho ta, cơ hồ ta chính là không dám nhận đi. Nhưng chính cũng cảm ơn nhờ ngươi ta liền gặp được chủ tử đi. Như thế ta liền không tính toán với ngươi. Từ nay chúng ta chính là nước sông không phạm nước giếng đi." Nói xong A Nhi liền đẩy người kia ra khỏi viện sau đó quay lại nhìn Mộ Nguyệt Trang đang pha trà
"Đại tẩu, ngươi như thế nào lại cưới chồng?" Sống với Mộ Nguyệt Trang một thời gian. A Nhi cơ hồ hiểu biết được rất nhiều từ hiện đại. Nàng chính là không ngờ vị đại tẩu của mình bây giờ sẽ gả cho người khác.
"Ta chính là muốn cưới a~ Ngươi cư nhiên cho mọi người biết đi. Cơ hồ vài năm ta chính đem về ra mắt. Còn bây giờ, bên kia như thế nào?" Vừa châm trà nàng vừa hỏi, A nhi cơ hồ bước tới ngồi trước mặt vị đại tẩu của mình.
"Mọi chuyện rất êm xuôi. Cơ hồ cũng điều tra ra được một phần ba rồi. À còn, chính về nơi này thì đã xong. Khi nào đại tẩu ngươi muốn liền có, sẽ không chút sơ sẩy" nhấc ly trà trước mặt lên nhâm nhi, ngay lập tức nhìn Mộ Nguyệt Trang
"Đại tẩu, trà vẫn có chút không ngon. Ngươi chính không canh nước đi"
"Ách... ta chính là ham vui cơ hồ quên canh nước, ngươi một chút liền nhận ra. Đúng là không thể qua loa được mà"
"Ta chính là đã dặn ngươi rất nhiều a~ chỉ cần sớm hay muộn một chút liền không ngon. Ngươi cư nhiên liên tục ham vui như thế sau làm sao có thể pha trà cho đại ca đây?" A Nhi nhè nhẹ lắc đầu
"Như thế ta liền không pha trà nữa. Trước sau phu quân tương lai ta là ngốc tử. Như thế ta liền pha thứ khác cho chàng" Mộ Nguyệt Trang chính là hài lòng với quyết định của mình khiến A Nhi không thể nói gì hơn cứ tiếp tục uống hết số trà còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro