Chương 1: Xuyên không rồi sao!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Két]
Chiếc xe dừng lại tại một hội trường rất lớn. Trong xe bước ra là một cô gái tóc bạch kim. Dài đến tận eo nhưng đã được buộc gọn gàng ở phía sau tạo thành tóc đuôi ngựa. Môi nhỏ đỏ nhạt bóng bẩy. Xách trên tay là cây guitar màu nâu sẫm được trang trí bằng những họa tiết tinh nghịch xen lẫn một chút trưởng thành. Mọi ánh nhìn nhìn về phía cô. Máy ảnh và camera đã sẵn sàng để săn tin mới. Một cô nương tầm 17 - 18 tuổi đi vào hội trường biểu diễn. Đó là Mạnh Thường Uyển. [Khá giống tên với nhân vật cô sắp xuyên qua nhỉ.]
Đi được nửa bước [Ring], một thông báo được gửi đến điện thoại của cô. Móc điện thoại của mình từ trong túi ra. Ghi ra những dòng chữ ngắn gọn nhưng lại làm cô phải khó chịu.
"Thông báo: Cuộc biểu diễn đã bị hủy nơi diễn. Nơi tổ chức đã được chuyển qua thành phố A. Xin lỗi vì sự bất tiện này."
Dòng tin nhắn đã kết thúc cô trầm mặt. Đi lại về phía xe ngồi vào kêu chạy. Đám phóng viên thắc mắc? Khó hiểu? Sao cô lại đi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vẫn còn thắc mắc về hành động vừa rồi của cô. Thì cô đã đi được khá xa sau đó quản lý hỏi cô. Cô không nói chỉ đưa cái điện thoại của mình cho quản lý. Hiểu được sự việc quản lý quay lại rồi kêu tài xế chạy ra ga gần nhất. Trên đường đi biểu diễn được tổ chức tại thành phố A. Không may, chiếc xe bị thủng lốp xe rồi bị mất thăng bằng. Chiếc xe ngã nhào xuống dốc không dừng lại. [Ầm]
Tưởng đã chết cô nhắm mắt thanh thản để ra đi. Nhưng...
"Con nhỏ này." [Bốp]
Cô bật người dậy mắt còn mơ màng.
"Chuyện gì thế này? Đây là đâu? Sao mình lại...?"
Nhìn ngó xung quanh ngước đầu nhìn lên chiếc roi [Bịch]. Đánh vào người cô [Bịch... Bịch...]. Càng nhanh càng mạnh ngày càng tàn khốc hơn. Người đánh cô càng đánh ngày càng hả hê hơn. Cười ngày càng to hơn trước cô ngất xỉu đi. [Ập] Cô mở mắt mơ màng nhìn thấy có một người nam nhân đến cứu cô. Bế cô xông ra ngoài phi lên ngựa. Tiếng đánh ngựa cùng tiếng ngựa kêu ngày càng nhỏ. Trong vô thức cô đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại...
"Ừm..." Cô ngượng dậy... [Ái]. Vết thương trên người cô chua rát khiến việc cô đứng dậy rất khó khăn. Nghe thấy tiếng động cô vờ nằm xuống. Khi nằm xuống nó còn rát hơn nãy. Trông rất là đau đớn nước mắt của cô muốn rơi ra. Nhưng đã bị kèm nén lại bởi ý chí kiên cường và mạnh mẽ của cô. Bước vào là một tiểu cô nương khoảng tầm tuổi cô. Đi đến gần ả ta rút cây dao đi lại cô. Càng gần tiếng keng két của cây dao bị cơn gió xoẹt nhẹ qua. Cô chồm người dậy cố gắng hết sức chạy đến cửa. Định mở cửa ra thì bị ả nha đầu đó kéo tóc lại.
"Ha! Đã tỉnh rồi à! Haha ngươi tỉnh lại cũng như không thôi bởi vì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi." Cô ả cười to vung cây dao đến người cô. Sắp đâm trúng cô một hòn đá nhỏ văng vào bặt cây dao đâm thẳng vào cột giường. [Ập] Một thanh niên khoảng 20 - 22 tuổi là vừa xông vào. Gọi người đến để giúp đỡ hắn ta xông đến. Bẻ tay ả ta [Bốp] ả ta quẹo tay tỏ ra đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Về phần cô hốt hoảng run lập cập tỏ vẻ sợ hãi. Tiến lại gần hỏi...
"Muội muội không sao chứ." Nói với giọng rất quan tâm chồm xuống nhìn cô.
E sợ nói với giọng rập rè "Ừm... không... sao đừng lo... " Kết thúc câu nói của cô hắn ta đỡ cô lên giường nằm nghỉ. Lấy chăn che mặt lại tỏ vẻ sợ.
"Nếu sợ thì cứ nghỉ ta không làm phiền muội ta đi trước." Cô gật đầu nhẹ rồi hắn ta đi dần. Cô ngồi dậy...
"Chuyện quái gì thế này! Giỡn với bà chắc [nói trong giọng hừng hực nói thầm]. Mới đến đây bị đánh đập rồi gặp cảnh xém chết! Ôi trời ơi chuyện quái gì thế này. A!!!"
Tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ sau đó bước vào trong. Liền vội chạy đến quỳ trước giường cô. Khóc sướt mướt nói "Tiểu thư! Người làm Tiểu Mai sợ quá đi." Khóc càng ngày càng to, cô không hiểu sao trong vô thức đã đưa tay xoa đầu cô ấy. Cảm thấy hơi ấm từ đầu mình Tiểu Mai ngừng khóc nhìn cô. Cười nhẹ rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nằm chập lâu không ngủ được liền ngồi dậy. Gọi Tiểu Mai đến hỏi chuyện thì trong đầu bỗng dưng bị đau. Trong đầu xuất hiện lần lượt những ký ức của ai đó. Đau quằn quại té xuống giường. Á!!!  Những ký ức xuất hiện trong đầu cô không được vui cho lắm. Theo như trong ký ức từ nhỏ cô đã mất mẹ. Người cha liền lập ngay Hoàng Diu [Đích nữ của Minh phu] làm đại phu nhân. Sau khi cưới bà ta về bà ta hành hạ cô. Hằng ngày phải dậy sớm chẻ củi, ra sông giặt đồ rồi lại về nấu cơm. Khi lão gia về thì lật mặt nhanh hơn lật sách. Đưa chủ thể vận một bộ quần áo đẹp. Đi thỉnh an ông ta trước mặt ông ta nâng niu chiều chuộng. Sau lưng giắc tâm hãm hại cô. Từ nhỏ đã phải chịu khổ Thường Uyển bắt đầu sống rụt rè hơn. Mặc cho họ hành hạ sai khiến cô vẫn nhịn. Như thế trải qua mấy năm được sống yên ổn ở đây. Trong một lần làm vỡ bình hoa mà bà ta trân trọng nhất. Liền giắc tâm cho người bắt cô đi đánh. Vì sức đánh quá mạnh mà cô đã qua đời. Thay vào đó là Mạnh Thường Uyển của thế kỷ 21. Một người được người đời xem là 'thiên tài'. Và thế là cơn đau đầu đã hết.
"Ông trời đã cho cô cơ hội thứ hai. Thế thì ta đây sẽ sống nốt phần còn lại này. Ta sẽ khiến cho bà phải trả giá nặng về điều này."
Đôi mắt cô nổi lửa nắm chặt tay quyết định. Cuộc sống ở đây từ giờ không phải do họ nắm mà do cô. Mạnh Uyển sẽ có bước đi tiếp theo như thế nào. Hãy đón đọc tiếp nhé. [Cười]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên