Giải cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Lam Dực là kinh đô của Phong quốc nên vô cùng náo nhiệt.
Tuyết Vy một tay cầm kiếm, một tay cầm kẹo hồ lô ăn, vô cùng mất hình tượng. Hừ, hình tượng làm quái gì, đâu làm no bụng, cứ thoải mái thôi.
Bước qua cửa hàng nhạc cụ, nàng chợt ngừng lại. Nàng rất thích âm nhạc nha. Đảo mắt một cái, Tuyết Vy nhìn trúng ngay cây sáo ngọc trên kệ. Cây sáo làm bằng bạch ngọc, đuôi sáo treo một lá bùa bình an tết từ vải đỏ. Nhìn là biết sáo tốt nha.
-Ông chủ, ta muốn nó.
Cùng với nàng, một cây quạt khác cũng chỉ hướng cây sáo. Người đang cầm quạt là một nam tử anh tuấn. Nam tử ngũ quan tinh xảo, thân mặc áo bào trắng, tóc đen như mục được búi lên một nửa bởi cây trâm ngọc, toàn thân lộ ra khí chất tao nhã, thanh cao.
- Thật tiếc quá, đây là cây duy nhất của tiệm. Không biết...
- Cô nương đây thích nó vậy ta liền nhường cho ngươi.
Nói xong nam tử mở quạt xoay người rời đi.
- Ông chủ, ông có biết người kia?
- Đương nhiên, ngay cả Tam vương gia cô cũng không biết?
À, là một vương gia, chả trách...
- Ta từ nhỏ lên núi luyện công nên không biết nhiều. Của ông đây.
- Đa tạ, đi thong thả.
Nàng đeo sáo ngọc bên hông tiếp tục đi. Đến một ngõ nhỏ, chợt nghe tiếng kêu cứu. Nàng theo bản năng đi vào, thấy vài nam tử mặt mũi bặm chợn vây quay một cô gái xinh đẹp, không ngừng nói lời thô tục. Hể, đây chẳng phải màn anh hùng cứu mỹ nhân của các nam chính sao? Bây giờ lại để nàng nhìn thấy? Thôi kệ, tới luôn làm nữ hiệp cứu mỹ nữ cũng oai lắm.
- Tránh ra.- nàng đứng sau lưng mấy nam tử kia lên tiếng.
- Hả-đồng loạt quay đầu- Thì ra là một mỹ nhân nữa. Nào có muốn cùng bọn ta chơi đùa? Nhất định khiến nàng vui vẻ.
- Hôm nay bản cô nương tâm trạng tốt, không muốn đánh nhau. Các ngươi để lại cô gái kia là có thể đi.
- Bọn ta không muốn đấy.
- Hừ, ngu xuẩn. Mỹ nhân nàng tránh qua bên kia đi. Còn các ngươi, lên một lượt đi.
- Anh em dạy dỗ nó.
Nàng cười nhẹ, vận nội công, một chưởng đánh bay đám người kia.
- Được rồi, nàng ra đi.
Nữ tử lập tức chạy đến, quỳ sụp bên Tuyết Vy.
- Ân nhân, tạ ơn ngài đã cứu mạng. Ta nguyện cả đời theo ngài, chết cũng cam lòng.
Đấy, biết thế nào cũng như này. Nàng đột nhiên nổi hứng muốn trêu trọc nữ nhân này.
- Ồ, chết cũng cam lòng sao. Vậy, ta muốn ngươi cầm kiếm của ta tự kết liễu mình có được không?
Ngoài dự đoán của nàng, nữ tử kia không do dự, liền rút kiếm hướng tim mình đâm tới. " cạch" Nàng nhặt viên sỏi ném vào tay cầm kiếm của nữ tử kia làm kiếm rơi xuống đất.
- Đứng lên đi.- nàng cúi xuống nhặt kiếm rồi nói.
- Ngươi khăng khăng theo ta còn gia đình ngươi?
- Gia đình ta bị giết hết bởi bọn người vừa rồi. Cũng tại ta nếu không ham chơi thì cũng không bị đám người đó nhìn thấy khiến gia đình mình như vậy, ngay cả bản thân nếu không có ngài thì cũng...
- Cái gì mà ngài chứ, già chết đi được. Ta chắc hơn ngươi vài tuổi, gọi tỷ tỷ đi. Ngươi tên gì?
- Ta là Tiểu Bảo.
- Vậy Tiểu Bảo nhà ta nghèo lắm. Đi theo ta có lẽ ngươi cũng chẳng thể cơm no áo ấm đâu. Ngươi vẫn muốn theo ta?
- Chỉ cần theo tỷ thì khổ mấy ta cũng chịu.
- Tốt, vậy theo ta. Sau này em là nha hoàn của ta. Nhớ, chỉ được một mình ta bắt nạt em, người khác tuyệt đối không thể.
- ...- Cái này có phải hơi ngang ngược không. Mà kệ tỷ tỷ nói sao thì chính là vậy.
- À quên tỷ là Tuyết Vy. Sau này ai bắt nạt em thì cứ nói với ta. Ta sẽ đòi lại công bằng cho em.
- Vâng! - có vẻ nàng vừa tìm được chủ nhân tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro