Chương 3: Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã đồng ý với Thái hoàng thái hậu nhưng trong lòng ta vẫn bồn chồn lo lắng không yên. Buổi chiều hôm đó, trong viện Cẩm Tú ta đang ở người ra người vào không ngớt. Nào là ban thưởng vải vóc, trang sức. Nào là thay đồ đạc mới, bài trí lại nội thất trong viện. Bận rộn cả buổi chiều vẫn ồn ào không ngớt khiến lòng ta vốn đã loạn lại càng thêm loạn hơn. Ta thở dài một hơi, chán nản rời khỏi khu viện nhỏ.

Vừa đi về phía trước, ta vừa ảo não không thôi. Ta mới có mười tám tuổi đầu, vẫn còn đang tuổi học hành ăn chơi. Ấy vậy mà ta lại sắp thành thân với một người mới chỉ gặp được hai lần làm chồng. Ở thế giới hiện đại, ta chỉ là một cô nhóc đang tuổi lớn, thậm chí còn chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Trước đây, vì thành tích học tập không được tốt nên ta luôn phải nỗ lực không ngừng nghỉ để cải thiện. Ai mà ngờ được giờ lại thành công cốc hết cả. Tới thế giới cổ đại này, ta bỗng chốc phải tự lập, phải trưởng thành. Mới hôm qua vẫn còn nô đùa cùng các bạn, hôm nay đã sắp phải làm vợ người ta rồi. Ngẫm cho cùng thì cũng không hẳn là ta bị ép buộc. Bản thân ta cũng cảm thấy đây là một lựa chọn tốt. Âu cũng chỉ vì...miếng cơm manh áo. Ta bỗng có chút gì đó...coi thường chính mình. Liệu có cô gái hiện đại nào xuyên không về cổ đại mà yếu đuối như ta hay không? Chẳng phải họ sẽ thấm đẫm tư tưởng tự do của hiện đại, sau đó đứng dậy rồi đấu tranh cho bản thân hay sao? Haiz! Cũng chỉ có thể trách bản thân mình không mạnh mẽ được như những người khác.

Một cơn gió mang hơi thở trong lành mát lạnh thổi đến khiến tâm trí ta dễ chịu hơn rất nhiều. Không gian yên tĩnh xung quanh cũng khiến những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng ta dần lắng lại.

Ta khẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Ủa?

Không nhìn thì thôi, nhìn thấy quang cảnh xung quanh lại khiến trái tim mới tĩnh lặng của ta dần dần dậy sóng.

Không hiểu ta ngáo ngơ kiểu gì mà lại bước chân đến khu rừng âm u này chẳng hay. Nơi này xung quanh đều là những cây thân gỗ cao lớn, ngọn cây vươn cao che mờ đi ánh trăng sáng trên bầu trời. Ta bước tới gần một cái cây mới nhìn rõ hóa ra là cây thông. Không gian yên ắng nơi đây khiến trong lòng ta run lên từng đợt. Ký ức cuối cùng của ta, rõ ràng vẫn cảm nhận được ánh trăng sáng vô cùng. Sao không chú ý một cái liền chui vào trong này rồi?

"Có ai không?"

Âm thanh vừa phát ra của ta lập tức chìm vào trong bóng đêm sâu thẳm, chẳng có ai đáp lại cả. Ta có chút hoảng sợ vội vã chạy theo hướng ngược lại ban nãy để tìm lối ra.

Nhưng mà nơi này chỗ nào cây cối cũng giống nhau khiến ta không thể phân biệt được. Chạy một đường thật dài, vậy mà xung quanh lại ngày càng tối om. Không rõ ánh trăng vì sao dần bị che khuất, bóng tối bủa vây khiến ta sợ hãi muốn khóc. Dù đôi chân đã có dấu hiệu thấm mệt, nhưng ta đến dừng lại nghỉ lấy sức cũng không dám nữa. Chỉ sợ một khi dừng lại thì sẽ bị bóng tối bắt mất.

Đến tận khi ta kiệt sức ngã xuống đất, vẫn chẳng hề có tia sáng nào lóe lên sau những hàng cây. Bóng tối khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong mỗi con người, khiến ta tưởng tượng ra những thứ đáng sợ vẫn thường thấy trên phim ảnh.

Đúng lúc này, bỗng có tiếng sột soạt tiến tới rất nhanh. Ta sợ hãi liền đứng dậy lùi về phía sau, chuẩn bị bỏ chạy. Vừa mới lẩy bẩy đứng dậy thì một bóng đen bay vụt tới rồi dừng ở trước mắt ta. Ánh trăng núp sau những đám mây cuối cùng cũng ló rạng, giúp ta nhận ra người mới tới. Là hắn.

Thấy hắn, ta như người chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng bổ nhào tới túm lấy ống tay áo của hắn, run rẩy nói: "Dạ vương, thật may quá! Ta lạc đường rồi, xin ngài giúp ta quay về."

Đôi mắt hắn vẫn thâm trầm như thế, khiến ta không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Hắn nhíu mày nhìn ta, sau khi xác định được người trước mặt là ta, hắn liền cất tiếng hỏi: "Nàng tới đây làm gì?"

"Lúc chiều ta có đi dạo một chút, nhưng mải nghĩ chút chuyện nên đi lạc vào trong này." Ta đơn giản tường thuật lại sự việc đã xảy ra.

"Vậy à? Chuyện gì mà khiến nàng nhập tâm đến mức đi lạc vào cả khu rừng âm u này?" Giọng điệu hắn nghe như đang quở trách ta vậy. Vừa nói, hắn còn vừa chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay đang túm lấy ống tay áo của ta, dáng vẻ muốn dắt ta đi.

Ta giật mình, vội vàng giật mạnh tay lại. Hắn thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn ta, ánh mắt mang theo ý hỏi. Ta có phần lảng tránh, nói: "Giờ còn có thể có chuyện gì được nữa? Tất nhiên là nghĩ tới chuyện hôn sự mà Thái hoàng thái hậu nói ban sáng rồi."

"Sao tự dưng phản ứng mạnh như vậy? Ta cũng đâu có hại nàng?"

Có vẻ như ta đánh lạc hướng không thành công rồi.

"Không có gì. Chỉ là ta giật mình chút thôi."

Chẳng nhẽ lại nói rằng do ta chưa từng nắm tay con trai bao giờ hay sao? Đúng là ta sống ở thế giới hiện đại, nhưng trước giờ chưa có mối tình vắt vai nào cả. Bạn bè bình thường thì đâu ai tự dưng nắm tay nhau bao giờ? Vậy nên khi hắn đột ngột nắm tay mới khiến ta bài xích đến vậy.

"Cũng sắp thành thân rồi, nàng còn ngại cái gì?" Hắn nở nụ cười thản nhiên, một lần nữa đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta.

Ta cảm thấy nếu tiếp tục hất tay hắn ra thì mặt mũi của hắn cũng mất hết mất. Hắn là Dạ vương cao cao tại thượng, dù cho ta có lão thái bà chống lưng thì cũng không thể nào công khai chống đối hắn được. Ta đành nhẫn nhịn, để hắn nắm tay dẫn ta ra ngoài.

Lần đầu bị nắm tay thế này, trong lòng ta cứ thấp thỏm không yên. Ta có cảm giác trái tim mình đang đập "thình thịch" không ngừng, giống như muốn nhảy ra vậy.

Dường như hắn cảm nhận được sự căng thẳng của ta, bàn tay hắn liền nắm chặt hơn một chút, sau đó mở miệng trò chuyện: "Chuyện hôn sự thì có gì mà nàng phải nghĩ chứ?"

Nghe giọng điệu này của hắn, có vẻ hắn cảm thấy hôn sự này chẳng có vấn đề gì cả. Nghĩ kỹ mới thấy, sao hắn có thể dễ dàng đồng ý việc thành thân với ta vậy nhỉ? Điều kiện của hắn tốt như vậy, thông thường sẽ chọn một người tài sắc vẹn toàn, gia cảnh tương xứng để củng cố địa vị chứ nhỉ? Tại sao lại đồng ý thành thân với ta?

Ngay khi ta còn đang suy nghĩ vẩn vơ, hắn đột nhiên dừng bước lại. Ta đi phía sau thấy vậy thì cũng dừng bước, nhìn hắn đầy mông lung.

Ánh mắt hắn nhìn ta có phần nghiêm túc, nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ...nàng không muốn thành thân với ta sao?"

Ta đột nhiên có ý thức sâu sắc về vị thể nhỏ bé hiện tại của mình. Mặc dù có phần sợ hãi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, ta vẫn không muốn phải nói dối. Ta thoáng suy nghĩ một chút, sau khi sắp xếp câu từ trong đầu, ta liền thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ: "Cũng không hẳn. Thật ra, ta cảm thấy hiện tại được gả cho Dạ vương ngài thật sự là lựa chọn tốt nhất, cũng là phúc phần của ta. Nhưng mà ta trước nay chưa từng yêu đương, không hiểu tình yêu là gì. Hôn nhân giữa ta và ngài không có tình yêu, ta sợ sau này cả ta và ngài đều sẽ không có hạnh phúc."

"Có vinh hoa phú quý trong tay, lại trở thành chính thất của ta, nàng còn có điều gì không hạnh phúc?"

Ta nghe vậy thì chợt câm nín. Dù ở thời đại nào, có vẻ như tiền tài địa vị luôn là tiêu chí để đánh giá hạnh phúc của một người. Cũng đúng thôi, hạnh phúc bắt đầu từ ăn no mặc ấm. Ít nhất cũng phải sống đã chứ.

Ta đột nhiên có chút tò mò, liền cất tiếng hỏi: "Vậy Vương gia ngài muốn thành thân với ta sao?"

Ta hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn. Rốt cuộc thì hắn nghĩ gì về cuộc hôn nhân này?

Chẳng ngờ, hắn không hề do dự mà trả lời: "Đúng vậy, ta muốn giữ nàng ở bên cạnh ta."

Ta nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, muốn tìm ra cảm xúc của hắn khi nói những lời này. Nhưng ta lại chẳng tìm thấy cảm xúc gì đặc biệt cả. Hắn chỉ bình thản nhìn thẳng vào ta và nói những lời như vậy.

"Tại sao?". Ta không hiểu hỏi lại hắn.

"Bời vì nàng là người đặc biệt nhất mà ta từng thấy. Ta muốn giữ nàng lại bên cạnh, rồi từng chút từng chút một hiểu hơn về nàng."

Nghe những lời thâm tình mà hắn nói, ta thực sự không hiểu hắn thấy ta đặc biệt ở chỗ nào cả. Thời gian hắn tiếp xúc với ta rõ ràng là quá ngắn ngủi để hiểu về một con người. Hơn nữa lần đầu tiên gặp ta, hắn còn có phần ghét bỏ. Làm sao chỉ trong vài ngày mà có cảm tình với ta được?

"Chẳng phải lần trước gặp, ngài không hề thích ta sao?"

"Có sao?" Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ.

"Đúng vậy. Ngài đã lườm ta như thế này này." Ta nghiêng mặt, liếc mắt nhìn hắn để mô tả lại điệu bộ của hắn lúc đó.

Ha ha!

Hắn chợt bật cười khiến ta có chút ngây người. Bộ dạng của ta khiến hắn buồn cười đến thế sao? Ta đang nói chuyện rất nghiêm túc mà. Không biết phải làm sao, ta chỉ có thể đứng đó nhìn hắn ôm bụng cười.

Mãi một lúc sau, khi hắn cười đã đời xong, hắn mới nhìn ta rồi cất lời đầy chân thành: "Lúc đầu nghe Hoàng tổ mẫu dẫn người lạ vào trong cung, ta có phần lo lắng nên mới đề phòng nàng như vậy." Đang nói thì hắn dừng lại, sau đó khẽ cúi người xuống, mắt đối mắt với ta, nói: "Nhưng nhìn nàng như thế này thì ta có thể chắc chắn rằng, nàng hoàn toàn vô hại."

Ta không hề trốn tránh, cũng chẳng ngại ngùng nhìn thẳng vào đôi mắt dường như tràn đầy ánh sao của hắn. Hắn nói vô hại là ý gì? Ta thì làm gì mà gây hại được chứ?

Ta cứ đứng đó nhìn hắn thật lâu, chẳng biết phải đáp lời hắn như thế nào nữa. Ta biết rõ, dù ở bất cứ thời đại nào, chỉ cần là con người thì đều biết nói dối. Mà thật không may, ta lại không có khả năng phân biệt lời nói thật lòng và lời nói dối.

Trước nay nào đã có ai dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm như vậy rồi nói những lời yêu thương với ta? Ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến ta cảm thấy rối bời, liền vô thức buột miệng hỏi: "Ta...có thể tin ngài được không?"

Hắn nở nụ cười đẹp đẽ khiến ta như bị mê hoặc, đáp: "Tất nhiên rồi."

Dù không biết mọi chuyện trước đó ra sao, nhưng ít nhất bây giờ ta cảm thấy hắn không còn ghét ta nữa. Như vậy cũng tốt rồi!

Ta nở nụ cười, nói với hắn: "Muộn rồi! Chúng ta mau quay về thôi."

"Ừm." Hắn kiên trì nắm tay ta, dẫn ta ra khỏi khu rừng đáng sợ này.

Vừa ra khỏi khu rừng, một người thị vệ từ đâu chạy tới, đứng trước mặt hắn, nói: "Bẩm Vương gia, hoàng thượng cho gọi người ạ."

Lúc này hắn không còn bộ dạng thoải mái ban nãy nữa, mà thay vào đó là gương mặt đầy nghiêm nghị, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Bẩm, hạ thần không rõ ạ."

Hắn nghe vậy thì quay đầu lại nhìn ta, khẽ xoa đầu rồi luyến tiếc nói: "Hoàng huynh tìm ta có chuyện, không thể đưa nàng về được rồi."

"Không sao. Đến đây thì ta có thể tự tìm được đường về rồi."

"Ừ, ngày mai ta lại đến tìm nàng." Nói xong, hắn liền quay người dặn dò viên thị vệ ban nãy: "Ngươi đưa nàng về Cẩm Tú viện cho ta."

"Thưa vâng." Viên thị vệ kia lập tức đáp lời.

Lúc này hắn mới yên tâm, nói lời tạm biệt ta rồi rời đi: "Ta đi đây."

Ta theo thói quen, vẫy tay tạm biệt hắn.

Sau khi Minh Kỳ đi, viên thị vệ ban nãy liền tươi cười quay sang chỗ ta, cung kính nói: "Mời Tố Vân cô nương đi theo hạ thần."

Ta im lặng đi phía sau người thị vệ ban nãy. Trên đường đi khá là tối, chỉ có đèn lồng ở một số chỗ phía xa xa cùng với ánh trăng chiếu sáng. Không gian yên ắng khiến ta cảm thấy có phần sởn da gà. Để giảm đi nỗi sợ trong lòng, ta liền mở miệng nói chuyện với người thị vệ để tìm cảm giác tồn tại: "Ngươi tên là gì vậy?"

Hắn vừa đi phía trước, vừa khẽ quay đầu về phía ta, hòa nhã nói: "Hạ thần là Phan Lâm, thị vệ dưới trướng của Dạ vương."

"Ồ, vậy hả?" Thấy hắn tươi cười nói chuyện, ta cũng thấy thoải mái hơn, nói: "Còn ta là Đinh Tố Vân, sau này nhờ Phan thị vệ chiếu cố ta nhiều hơn."

"Tố Vân cô nương quá lời rồi! Cô nương sắp trở thành Vương phi, là hạ thần phải nhờ Tố Vân cô nương chiếu cố mới đúng."

Ta nghe vậy thì lắc lắc đầu không dám nhận.

"Chỉ là ta may mắn thôi."

"Nào có đâu? Theo hạ thần thấy, lúc Vương gia ở cạnh cô nương cảm giác ngài rất vui vẻ, không còn giống vị Vương gia nghiêm nghị ngày thường mà hạ thần biết nữa."

Ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cảm giác không đúng lắm: "Vậy sao? Sao ta chẳng cảm thấy gì cả."

Phan Lâm nghe vậy liền cười, nói: "Có lẽ lần đầu tiếp xúc, Vương gia sẽ có chút đề phòng. Nhưng khi đã được Vương gia công nhận thì ngài sẽ mở lòng hơn rất nhiều. Như chúng thuộc hạ, ai nấy mới vào đội đều bị Vương gia dọa cho sợ mất mật. Sau khi có thành tựu rồi dần dần được Vương gia công nhận, ngài thậm chí đã không ít lần giúp đỡ thuộc hạ lúc khó khăn. Chính vì thế mà đám hạ thần đều nguyện lòng thề chết đi theo Vương gia."

"Vậy sao? Nhìn có vẻ không giống lắm."

"Đúng vậy. Dù sao thì người ngồi ở nơi cao, làm vậy cũng là đạo giữ mình thôi. Cô nương cứ thử tiếp xúc với Vương gia nhiều hơn xem sao."

Nhìn gương mặt tươi cười đầy chân thật kia, ta cảm thấy hắn là người rất thân thiện. Từ lúc xuyên không đến nay, hắn là người đầu tiên mang tới cho ta cảm giác "một người bình thường" đúng nghĩa. Lão thái bà thì quá tốt với ta, Liên nhi mặc dù làm việc rất tốt nhưng ta lại luôn cảm thấy nàng ta luôn cố gắng tránh xa ta. Tên Minh Kỳ thì lúc nóng lúc lạnh khiến ta không thể nắm bắt được. Thế giới của ta trước giờ nào đã gặp được những người phức tạp như vậy? Chỉ có Phan Lâm này mới cho ta cảm giác rằng hắn là người mà ta có thể nói chuyện một cách bình thường nhất trong thế giới phân chia giai cấp như thế này. Nghĩ vậy, ta bỗng có cảm giác thân thiết với hắn hơn.

Thoáng chốc đã tới Cẩm Tú viện ta đang ở. Phan Lâm liền xoay người, cúi đầu cung kính rồi nói với ta: "Bẩm, đã tới Cẩm Tú viện."

Ta thấy hắn quá giữ phép tắc liền thấy hơi ngại ngùng. Ta nhìn xung quanh không thấy ai thì liền nhỏ giọng nói với hắn: "Ngươi không cần đa lễ như vậy đâu, cứ gọi thẳng tên ta cũng được."

Hắn kinh ngạc nhìn ta, mất vài giây mới phản ứng lại được, vội nói: "Cô nương đang nói gì vậy? Chuyện này không thể được."

Ta nhăn mặt, cũng không muốn tranh cãi với hắn nữa. Dẫu sao thì thế giới này chính là như vậy mà. Thân phận là một khoảng cách không thể vượt qua được.

Ta mỉm cười, nói: "Ừm. Ta cũng chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn ngươi đã đưa ta về."

"Thưa vâng. Hạ thần xin cáo lui." Hắn vừa nói, vừa cúi người đi lùi ra phía sau rồi rời đi. Ta cũng vẫy vẫy tay tạm biệt hắn rồi quay người đi vào trong viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro