Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM

---------------

Y ngồi lại giường nói tiếng cảm ơn. Cô bé nhìn y rất ngạc nhiên vì y chưa bao giờ cảm ơn ai vì y là người rất cau có và ngạo mạn do được Tiêu gia cưng chiều từ nhỏ.

Y ngồi xuống giường cho đỡ nhức đầu.
- Vương phi người không sao chứ?

- Ta ta là Vương phi sao!

-Đúng rồi người là Vương gia.

- Nhưng mà em là ai vậy?

Cô bé đó ngạc nhiên nhìn y cô bé nghĩ có lẽ vì bị đập đầu vào cột đây mà.
- Dạ em là Tương Nhi ạ.

- Tương Nhi có lẻ ta đã bị mất trí nhớ em có thể kể cho ta 1 chút về ta được không?
Giọng nói của y dịu dàng nói với cô bé đó.

Tương Nhi trong lòng khá ngạc nhiên vì trước giờ Tiêu Chiến toàn gắt gỏng nói với cô có khi còn trút giận lên cô nữa nhưng cô không ghét bỏ y vì y là người cứu cô lúc bé.

- Thưa Vương phi người Tiêu Chiến con của Tiêu thừa tướng  là Nhị Vương Phi của Vương gia Vương Nhất Bác. Người còn là
Nói tới đây cô bé im lặng

- Là gì nói đi sao lại im lặng

- Thưa người là Vương phi thất sủng của Vương gia. Người quên rồi sao a nô tì quên người mất trí nhớ

- Ngươi nói tiếp đi Tương Nhi ta nghe.

- Dạ Vương gia rất yêu Cô Cẩm Lan định để chức Vương phi cho người đó nhưng bị người cướp nên ghét bỏ nguồi.

- Ta cướp chức Vương phi sao.

- Vương phi người không nhớ hả người từng nói với nô tì lúc gặp Vương gia ở dưới phố đã yêu ngài ấy khi đủ tuổi thành hôn nhất định phải gả cho Vương gia.

Lúc này y thở dài ngán ngẩm.

- Ta còn làm việc gì nữa không kể hết ra đi ta sẽ không giận.

- Người thường xuyên đánh nô tì khi biết Vương gia sủng ai đó.

- Ta ta ta thật có lỗi với ngươi ta xin lỗi ngươi.

- A vương phi à người không cần xin lỗi nô tì đâu ạ.

- Ta sai ta phải xin lỗi mà sao bị ta đánh như vậy mà ngươi không bỏ ta đi.

- Vương phi người là chủ tử nuôi nô tì từ nhỏ nô tì không thể bỏ người đi được.

- Ta thật có lỗi với ngươi.

- Vương phi không  có gì đâu.

- Ta thấy hơi đói ngươi có thể mang 1 ít đồ ăn cho ta không.

- Vương phi nô tì đến kiu người dậy ăn sáng đâu.

- Sau này đừng gọi ta là Vương phi nữa cứ gọi ta là Chiến ca.

- Vâng thưa Vươ à không Chiến ca

Tương Nhi dẫn y đến bên bàn ăn. Nàn ăn chỉ có cơm trắng 1 ít rau và có 1 chút thịt.

- Tương Nhi ngồi xuống ăn với ta đi.

- Vậy có được không Chiến ca không hợp phép tắc cho lắm.

- Có gì mà không hợp quy tắc chứ tư chỉ là Vương phi thất sủng ai thèm ngó ngàng hay đến nơi này.

- Vâng

2 người ăn xong Tương Nhi dọn dẹp y đi dạo trong phủ Vương phi.
Y đi tới 1 góc cây leo lên cây đó nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây thật huệ quạnh tuy rộng lớn nhưng mang theo vẻ âm u hẻo lánh.

Y ngồi trên cây chân dung đưa ở dưới lướt nhẹ mái tóc của mình đang bay trong gió.

Ở từ xa 1 chàng trai nhìn thấy cảnh này tim hắn đã hẫng 1 nhịp.

- Tại sao lại có người đẹp như vậy chứ. Không biết ngươi là ai ta nhất định bắt ngươi về làm thái tử phi.

Hắn ta nói trong lòng. Đi lại gần chỗ y dùng 1 mũi tên đâu vô vai mình giả bộ bị thương đi tới chỗ y và nhất liệm đi.

Y thấy có người bị ngất trước mặt vô cùng hoảng loạn. Từ từ leo cây xuống đi tới chỗ người nọ.

-Tương Nhi mau ra cứu người.
Y hô lớn

Tương nhi vội chạy ra thì thấy cảnh đó vô cùng hoảng loạn.

Tiểu Chiến đứng lên đỡ người nọ. Nhi chạy lại giúp.

Đỡ vô được phòng y đuổi Tương Nhi ra ngoài. Từ từ cởi y phục người nọ ra mặc bất giác hơi đỏ. Người kia he hé mắt thấy vậy hả hê vô cùng.

Y tụt áo người nọ xuống bờ vai rắn chắc xuất hiện bên bả vai bị đâm không sâu lắm. Lúc nãy Tương Nhi có mang 1 thao nước vào y lấy khăn tay nhún nước chùi đi vết máu rồi từ từ băng bó lại.

Y đi ra ngoài trong phủ cũng có ngự thiện phòng nhưng không có ai tuy vậy vẫn có gạo và bột đường muối đều có đủ . Y nấu 1 bát cháo bỏ hành lá vào đem vào phòng.

Hắn giả bộ từ từ mở mắt. Y ngồi đó đỡ hắn dậy hắn thấy vô cùng hạnh phúc vì được người thương chăm lo.

- Ta có nấu chào ngươi ăn đi xin lỗi phủ ta không có thịt để mời ngươi rồi. Hôm sau ta sẽ lấy của hồi môn của ta mua 1 ít thịt về cho ngươi.

- À đa tạ mà ngươi thành thân rồi sao?

- À đúng rồi ta đã thành thân rồi nhưng người đó không quan tâm tới ta ta chỉ chờ người đó gửi cho ta 1 bức hưu thư thôi.

- Ngươi thành thân với ai?
Hắn nghi hoặc hỏi

- À là Nhị Vương gia Vương Nhất Bác lúc trước thân xác này yêu hắn sâu đậm giờ thì hết rồi ta không còn yêu hắn nữa.

- À.

- Ngươi ăn nhanh đi kẻo nguội

- Ừm cảm ơn ngươi.
Hắn nói xong nghĩ trong lòng " Tên Vương Nhất Bác này từng nói y là người không trong sạch nhưng giờ ta lại thấy y thuần khiết dễ mến lại dáng yêu có dáng vẻ ngốc nghếch lại còn rất tốt bụng"

Hắn ăn rất nhanh là đã hết bát cháo hắn thấy rất vừa miệng.

Thấy y lại dọn hắn bắt tay y lại
- Sao không để người hầu dọn?

Tương Nhi ở ngoài nghe thấy định đi vô thì

- Tương Nhi còn nhiều việc ta đã làm khổ muội ấy nhiều rồi giờ không thể làm khổ muội ấy thêm được nữa.

Tương Nhi ở ngoài nghe thấy xúc động trong lòng " Vương phi nô tì thật biết ơn người Vương phi người đã thay đổi rồi thật tốt"

Hắn nghe vậy gật đầu cho qua
- Ngươi tên gì

- ta tên Tiêu Chiến còn ngươi

- Ta tên Vương Thanh.

- À ngươi ở đây đợi ta. Ta dọn đồ ăn rồi pha nước tắm cho ngươi.

- Cảm ơn mà 2 chúng ta kết giao huynh đệ được chứ.

-  Được

- Ngươi bao nhiêu tuổi

- Ta 20

- ừm ta 25 vậy ta sẽ gọi ngươi là gì

- Cứ gọi đệ là Tiểu Tán mọi người hay gọi đệ như vậy.

- Cũng được vậy gọi ta là Thanh ca hay ca ca cũng được

- Được Thanh ca huynh ở đây đợi đệ chút nhé.

- Được

Nghe hắn trả lời rồi y mới quay đi hắn bây giờ đỏ hết cả mặt vì sao hả vì nãy y quay đi phía sau lớp áo lộ ra đầu nhủ áo cũng mỏng y đứng ngang hắn thấy đầu nhủ hồng hồng bé bé xinh xinh. Y tuy ốm nhưng mông lại căng tròn quay đi 2 quả đào đó lắc qua lắc lại trong khiêu gợi cực kỳ.

Hết chap 3 ✨l

Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro