Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM

Y vừa tắm xong đi ra. Sau khi ngâm nước nóng ra da dẻ trắng hồng mịn màng ai nhìn cũng mê.

Cả tên Vương Thanh kia.

- Đệ tắm xong rồi huynh đi tắm đi chứ. Thừ người ra đó làm gì ?

Hắn nghe y nói liền bừng tỉnh
- À ta lo suy nghĩ nên quên thôi.

- Vậy huynh mau đi tắm đi.

- Được
Nói xong hắn đi vào trong.

- A y phục huynh nhớ bảo Tương Nhi nha đệ đưa Tương Nhi giữ á.

- Được rồi ta tắm đây.

--------------
Bên Vương Nhất Bác

Hắn đang ở trong thư phòng đi qua đi lại vì nhớ y nhớ dáng vẻ của y.
Cạch
Của thư phòng mở ra 1 cô gái váy lụa tím đi lại chỗ hắn ỏng ẹo.
- Nhất Bác sao nay không tới thăm thần thiếp vậy. Thần thiếp nhớ người lắm đó.

- Lan Trắc Phi nàng im miệng ngay hiện tại ta không có hứng thú nàng mau về phủ đi.

- Vương gia nay lạnh nhạt với thần thiếp quá .

- Được rồi nàng mau về đi mai ta đến thăm nàng.

- Được ta đợi Vương gia

Nói rồi ả ta bước ra ngoài. Nay hắn cảm thấy chán ghét cái giọng điệu đó vô cùng. Hắn cứ nhớ tới Tiêu Chiến không dứt.

---------
Phía cậu

- Thanh ca chỗ đệ không có nhiều giường cho huynh.

- Vậy ta ngủ chung tới đệ

- Nhưng mà ta đã thành thân rồi vậy không hay lắm

- Hai ta đều là nam nhân đệ lo gì với tên đó có quan tâm tới đệ đâu. Hắn suốt ngày bên cạnh  các kỹ nam kỹ nữ mà bỏ rơi đệ

- Nhưng mà đề ngại lắm

- Vậy đệ nở để huynh ngủ dưới đất
Vương Thanh ủy khuất nói và cộng với đôi mắt cún con nhìn y

- Thôi được rồi vậy huynh ngủ cùng đệ nhưng phân cách ra đó.

- Được đệ nhạy cảm quá rồi
Hắn tắt nến rồi không nói gì thêm

- Huynh ngủ ngon
Nói rồi y lên giường ngủ, nằm được 1 lúc y đã ngáy khò khò

Vương Thanh thấy vậy lắc đầu bước lên giường xem xem y đã ngủ hay chưa, thấy y ngủ rồi hắn từ từ choàng tay qua ôm y thấy không có động tỉnh gì hắn đưa mũi vào hõm cổ y tùy tiện hít.

Điểm yếu chí mạng của y là ngủ.  Khi ngủ trời có sập y cũng không biết gì bị người ta ngắt nhéo chỉ ưm vài tiếng lại ngủ tiếp.

Giờ thì hay rồi hắn biết điểm yếu này rồi.

Hắn nở nụ cười tà nói
- Bảo bối ơi bị người ta sờ mó như này rồi vẫn không tĩnh ha chắc đây là điểm yếu của bảo bối rồi nhĩ.

Hắn nói rồi bắt đầu sờ soạn trên người y. Đêm nay sẽ là đêm không ngủ của hắn vì hắn bận làm việc biến thái trên ngại y rồi hắn mà ngủ thì bỏ mất 1 phần của thanh xuân quý giá.

Sáng hôm sau y thức dậy thấy mình đang trong lòng hắn thì giật mình đẩy hắn ra nhìn lên thì hắn mắt hắn nhìn y hai mắt hiện rõ quần thâm nhưng miệng vẫn cười nhìn y.

Y thấy hắn như vậy nghĩ chắc hôm qua mình ở trong lòng hắn ngủ khiến hắn khó chịu ngủ không được mà sợ mình buồn nên hắn cười cho qua chuyện. Nghĩ như vậy y liền xin lỗi hắn
- Đệ xin lỗi do đệ ngủ thường tìm chỗ ấm nhất chui vào nên hôm qua có lẽ đã làm huynh khó chịu cho đệ xin lỗi.

Thấy y xin lỗi hắn lật đật xua tay
- Không không do chỗ lạ nên ta khó ngủ thôi không phải tại đệ đâu dứng trách bản thân nữa.

Nghe hắn nói vậy y thấy thương cảm hơn vội đi xuống giường bảo hắn ngủ bù đi y đi rửa mặt thay y phục.

Hắn thấy vậy cũng ừm 1 cái rồi nhắm mắt ngủ.

Y khi rửa mặt xong thì vào bếp làm các thức ăn mua còn dư ngày hôm qua

1 lúc hì hục thì có canh hầm củ sen , sườn xào chua ngọt , rau luột.

Vương Thanh nghe mùi thì ngáp ngắm ngáp dài đi ra.

- Huynh đi rửa mặt rồi ăn chút đồ ăn rồi ngủ tiếp.

- Ừm cảm ơn đệ

---------
Phía hắn

Tiếng chim líu lo vang lên bên khung cửa sổ hắn từ từ mở mắt. Hôm qua hắn không để ý đã ngủ quên ở thư phòng.

Hắn bẻ các khớp tay. 1 cung nữ chạy tới trên tay cầm 1 thao nước. Hắn để ý thấy trên người cung nữ này mặc áo thiếu vãi chỗ không cần che thì che chỗ cần che thì lại thiếu vãi. Cô cung nữ lúc đó chạy lại cố lắt người qua lại để cặp ngực to tròn lộ ra lắt qua lắt lại cố ý thu hút hắn. Tâm tư này sao hắn không nhìn ra

Đi lại chỗ cô gái đó nâng cầm cô ta lên. Cung nữ đó vui như mở cờ trong bụng lấy ánh mắt long lanh yểu điệu nhìn hắn.

Hắn đi lại nói nhỏ vào lổ tai cô ta: -Phạt 50 trượng đuôi ra khỏi phủ Vương gia.

Chiếu thao nước bằng gỗ rơi xuống sàn nhà may hắn né kịp nên không chiếu thao gỗ đó đè lên chân hắn mất rồi.

Cô cung nữ đó giọng run run nói
- Vương gia nô tì đã làm gì?

Giọng hắn quát to
- NGƯƠI CÒN KHÔNG BIẾT LỖI CỦA MÌNH SAO?

Cô ta im lặng hắn lại quát
- NÓI MAU

- Dạ nô tì không biết mong Vương gia nói cho nô tì biết
Giọng nói run run như sắp khóc tới nơi

- Được để ta nói 1 có ý quyến rũ ta 2 mặc đồ hở trong phủ và 3
Nói tới đây hắn nhếch mép

- 3 là gì thưa Vương gia

- 3 ảo tưởng vào nhan sắc. Ngươi nghĩ cóc ghẻ như ngươi 1 bước có thể lên làm phượng hoàng sao?

- Xin Vương gia tha tội noi tì biết tội rồi. Xin Vương gia khai ân

- Hừ thị vệ lôi ả ta ra ngoài đừng để con tiện tì này làm ô quế phủ của bổn vương

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

Tui come back rồi đây do bận quá nên không ra truyện được tui hứa từ đây 1 tuần 1 chap nha các cô
Chúc các cô 1 ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro