chương 1 : Đây là đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người , tôi là Lăng Thiên Y một cô gái từ thời hiện đại với vẻ ngoài cao , mập , da đen . Tôi hay bị mọi người chê bai và body samming rất nhiều. Nhiều lúc tôi chỉ thật sự muốn chết đi hoặc biến mất khỏi thế giới này mãi mãi .
_______________
" Thiên Y ,cô muốn quay lại với tôi à ? haha , nhìn lại bộ dạng của cô xem , thật ghê tởm , cứ như con heo từ chuồng lợn hiện ra ấy " - Vỹ Kì đứng từ xa mỉa mai Thiên Y giữa nơi đông người.

Vĩ Kì là 1 chàng trai khôi ngô, gia thế hào phú , đi bênh cạnh cậu ta là 1 cô gái với vóc dáng mảnh mai quyến rũ, cùng phong cách nữ sinh ngây thơ . Hắn ta vừa dứt lời (cô gái này tên là Tú Nguyệt , bạn thân Thiên Y ) cô ta liền cất cao giọng mỉa mai :
- " Ai dô , cứ tưởng mĩ nữ nào xa xa hoá ra là con heo suốt ngày cứ theo Vỹ Kì ca ca của tôi , haha anh nhìn xem , có vẻ như cô ta rất tức giận vì em thì phải , cô ta sẽ đánh em sao , em sợ quá " ,.nói xong Tú Nguyệt liền vội ôm chầm lấy Vỹ Kì, tỏ ra sợ hãi yếu đuối lại còn khóc lóc trong lòng anh ta .
Vỹ Kì đùng đùng nổi giận bắt Thiên Y xin lỗi Tú Nguyệt : " Này Lăng Thiên Y , cô mau xin lỗi Nguyệt Nguyệt , nếu không....." .
Thiên Y cười lạnh " Nếu không thì sao ? Anh sẽ làm gì tôi ? Uy hiếp tôi để dỗ dành cô ta , haha , nhìn thế nào cũng biết cô ta đang diễn cho anh thương hại , rốt cuộc tôi đã làm gì sai cơ chứ ,tôi đáng bị xúc phạm đến thế sao , tại sao các người lại quá đáng đến thế ? Còn cô nữa Tú Nguyệt , ngày trước có vẻ tôi quá nhẫn nhịn cô, tôi thừa biết cô chơi thân với tôi chỉ vì lợi dụng tôi, cô hại tôi bị mọi người hiểu lầm là kẻ trộm cắp nhưng nghĩ đến tình bạn 10 năm nay nên tôi luôn nhường nhịn , giữ hình ảnh của cô . Tôi đến với anh ta vì tình yêu , còn cô thì sao , cô chỉ vì tiền vì tiền và gia sản của anh t.. "
BỐP !
Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt Thiên Y . " Lăng Thiên Y , cô nói đủ chưa , ai cho cô cái gan ăn hiếp Nguyệt Nguyệt của tôi . Vệ sĩ , mau lôi cô ta ra chỗ khác , đánh cho mạnh vào , dám ăn hiếp Nguyệt Nguyệt của tôi cơ à "
" Nhưng thiếu gia , cô ấy là phụ nữ , lão gia dặn rằng chúng tôi đi theo bảo vệ ngài nhưng không được đánh phụ nữ yếu đuối " - Một vệ sĩ đứng ra nói .
" yếu đuối ? Haha , nhìn bộ dạng cô ta xem trông to con hơn anh đấy vệ sĩ à , nhìn giống loại phụ nữ yếu đuối hay không ? Đánh ! bắt buột phải đánh , phải cho Tú Nguyệt thấy rằng tôi mãi mãi bảo vệ em ấy " Vỹ Kì nói một cách đầy mỉa mai nhìn vệ sĩ rồi liếc sang Thiên Y . Còn Tú Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng cùng với nụ cười như có như không , nhưng nó thật sự nham hiểm .

Thiên Y bị lôi vào góc tối bên trong 1 con hẻm , bị đánh tơi tả trước mặt Vỹ Kì và Tú Nguyệt . Sau khi bọn họ rời đi , Thiên Y mặt mũi bầm tím nằm dưới đất ngửa mặt nhìn lên trời , lúc này trời bắt đầu mưa tầm tã , cô lê lết cơ thể nặng nề đau đớn từ từ đứng lên . Bước ra đường , lúc nãy cô ngoan cường nhẫn nhịn bấy nhiêu thì bây giờ trong lòng cô yếu đuối và đau lòng bấy nhiêu . Thật tồi tệ , bạn thân phản bội cướp lấy bạn trai mình , từ bạn trai trở thành người yêu cũ rồi hành hạ mình . Dù gì họ cũng từng là bạn thân mà , tại sao lại phản bội tôi cơ chứ , có lẽ cô ta chưa từng xem tôi là bạn thân .. còn anh ta quen tôi chỉ vì để có thể qua lại với Tú Nguyệt ư , càng nghĩ cô càng hận anh ta , hận đôi cẩu nam nữ , nếu ngày trước cô không nên nhẫn nhịn quá nhiều thì có lẽ bây giờ đã khác , cô ước rằng :
" giá như tôi chưa từng có cuộc tình này ..."

Dưới trời mưa ngày càng to , lòng người ngày càng ủ rũ buồn đau , "lạnh lòng thật rồi ... " . Cô bước đi , không chú ý dưới chân mình có bãi phân ch* , vô tình giẫm lên khiến cô ngã soài đập đầu vào cột đèn đường .
" tít.. tít... tít.. títtttttt..... " - tiếng máy thở chậm dần chậm dần .
_______________
#Đến đoạn này là bà Thiên Y bả thành người die lâm sàn , mà die vì cứt choá ấy , vì tui ko nghĩ ra được cái lí do die nào bất ngờ mà thú dị hơn ಥ⁠‿⁠ಥ # .
Tính cho bả die luôn nhưng mà thoiii
__________________
Đến khi cô mở mắt lần nữa , cô thấy bên cạnh mình là một tiểu cô nương tầm 14 ,15 tuổi khóc sướt mướt thút thít gọi : - " Vương phi , vương phi a , người đừng chết mà , huhu , người chết rồi phải làm sao đây huhu , người đừng chết bỏ mặt nô tỳ lại mà.. "
Thiên Y nhắm mắt lại nghĩ " nhìn thấy cảnh một cô gái ngồi cạnh nói xui nói xẻo trù mình chết đi , chắc phải chết thật rồi " . "Ủa , mà khoan , nhớ lại cách ăn mặc của cô ta cứ như phim trường vậy , vừa nãy mình còn đang đi đường mà sao bỗng nhiên .... " Nghĩ đến đây , Thiên Y bỗng mở mắt trừng to ra ngồi dậy , nhìn cảnh vật xung quanh mà không chú ý đến biểu cảm của cô nương vừa rồi , bỗng cô ta hét lên :
" AAAAAA, CÓ MA RỒI , VƯƠNG PHI SỐNG LẠI RỒI , AAAAAA"
Thiên Y vội vàng xô tới bịt miệng tiểu cô nương kia lại : " mém tí nữa là vỡ màng nhĩ tôi rồi , a " vừa nói Thiên Y vừa xoa nơi tai nhức nhức - " này cô gái , cho tôi hỏi đạo diễn ở đâu vậy ? sao chưa hỏi ý kiến của tôi mà đã đưa tôi đi quay thế này , coi tôi kiện đoàn phim các người đấy. " vừa hỏi cô vừa nhăn nhó vì đầu còn hơi đau .
Cô gái kia như ngơ ra *chắc là kiểu hoá ngu luôn* hỏi lại : " dạ thưa vương phi , người nói gì cơ ? Cái gì mà đạo diễn rồi đoàn phim ?
Còn tiếp ...
------------------
Lần đầu mình viết truyện , còn nhiều sai sót , mong mọi người chỉ điểm để mình biết và sửa ạ , ngày mai mình sẽ ra chap 2 và hé lộ nhiều điều bất ngờ hơn nhé , mong mọi người ủng hộ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。.
Ai lớp diu - tôi là1 người sến rện và dô tri :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro