Chương 1:Sơ suất bỏ mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2015,nước T

Trời không trăng không mây vô vị đến mức độ sao cũng chẳng có.Chỉ có một tòa nhà cao chọc trời với ánh đèn huy hoàng là nổi bật giữa nền trời ấy mà thôi.Thế mà lại có một bóng hồng đang leo lên tòa nhà ấy là sao?Ừm có lẽ không ai khác ngoài vị sát thủ nổi danh với biệt hiệu là Bỉ Ngạn,giết người không chớp mắt ,chỉ cần có tiền thì có là thủ tướng một nước nàng cũng sẽ không ngần ngại ra tay-Hạ Tử Lung.Hạ Tử Lung nhướn mày liên tục nói vào chiếc bộ đàm trên tai:

"Thanh Trúc,cậu có thể nhanh nhẹn chút được không?"

Thanh Trúc đang ngủ gáy khò khò nghe thấy tiếng gầm thì không thể làm gì khác ngoài ngồi nghiêm chỉnh lại .Ai bảo Hà Thanh Trúc cô sinh ra trời không sợ,đất cũng không sợ mà chỉ sợ mỗi cô bạn này:

"Rồi có ngay"

Hạ Tử Lung vung tay,một chiếc neo sắt bay lên ghim chăt vào tấm thủy tinh trong suốt chịu lực,chân tay không ngừng leo lên.Thoắt cái cô đã đến tầng cuối của tòa nhà:

"Thanh Trúc,tên đó đang ở phòng nào?"

Hà Thanh Trúc nhìn vào bản đồ điện tử trên chiếc máy tính công nghệ cao,tay thì liên tục ấn bàn phím:

"Có lẽ là phòng thứ 1999 chăng?"

Hạ tử Lung vừa nghe thấy Hà Thanh Trúc nói vào bộ đàm thì gầm nhẹ:

"Cái gì mà có lẽ,tóm lại tên đó ở đâu?"

Hà Thanh Trúc run lẩy bẩy:

"Tên đó đang ở phòng ừm phòng ..."

Hạ Tử Lung tức giận hết nói,giọng nói lúc này không thể lạnh hơn được nữa:

"Ở đâu,một câu thôi"

Hà Thanh Trúc như lấy hết sức lực của đời mình hét vào bộ đàm như sợ đây là lần cuối cùng mình được hét trước khi cô bạn đáng sợ kia xử tử mình nhưng thật ra cô đâu biết rằng người bạn ấy vĩnh viến không trở về gặp cô nữa :

"Chắc chắn phòng 1999"

Hạ Tử Lung gật đầu tỏ ra ý hài ròng rồi lấy đà phóng người qua của sổ của căn phòng.Căn phòng này được trang trí vô cùng xa hoa không hổ danh là phòng của trùm thương mại thế giới,ngoài ra căn phòng toàn mùi của ái dục vô cùng ô uế .Cô rút cây súng từ dây lưng da màu đen bóng rồi cẩn thận từng bước bước vào phòng.Cảnh tượng đập vào mắt cô là hai người phụ nữ thân hình nóng bỏng đang quấn lấy một tên vừa già vừa béo,làm cô có cảm giác như bà vợ đi đánh ghen vậy:

"Thử Lão Đại,có lẽ lần này là lần cuối cùng ông còn nhìn thấy thân thể  của phụ nữ nên tôi khuyên ông nên nhìn thêm cho đã mắt đi"

Thử Lão Đại kia tức giận đẩy hai người phụ nữ bên cạnh ra xa ,khuôn mặt đầy giận dữ vì dục cầu bất mãn:

"To gan,ngươi có biết ta là ai không?"

Hạ tử Lung chỉ cười lạnh:

"Thử Lão Đại à ông sắp chết đến nơi còn có thể mạnh miệng"

Thử Lão Đại run run nhìn cây súng trên tay Hạ Tử Lung thấy lấy thân phận dọa nàng không sợ thì bèn van xuống cầu xin:

"Ngươi muốn tiền phải không? ta có thể cho ngươi chỉ cần ngươi tha mạng cho ta"

Cô cười nhẹ nụ cười ấy như Tu La từ địa ngục bước ra vừa tàn độc vừa lãnh đạm không biết là người phải trải qua bao đau khổ mới có được khí chất ấy:

"Tiền?Ta có đủ tiền để sống vinh hoa phú quý mười đời rồi ,cái ta muốn là mạng của ông "

Thử Lão Đại thấy van xin không được biết số mình tránh không  khỏi  thì càng run rẩy lợi hại hơn:

"Ngươi tóm lại ngươi là ai?"

Nói đến đây nụ cười trên miệng cô càng rộng hơn sắc mặt thì vẫn băng hàn như thể sống chết cũng không liên quan gì tới cô:

"Bỉ Ngạn"

Thử Lão Đại ngã ngửa về đằng sau ngón tay liên tục chỉ vào mặt nàng:

"Sát thủ nổi danh là ngươi sao?"

Hạ Tử Lung chán ghét quay đi ,tay bấm cò liên tiếp ,máu bắn lên hết chiếc ga trải giường trắng noãn,hai cô gái kia biết chuyện chẳng lành sẽ sảy ra nên vơ vội đồ chạy trước.Bông nhiên,máu từ trên thân cô cùng bắt đầu chảy ra,Hạ Tử Lung quay về phía sau trừng mắt lớn rồi ngã gập xuống,tất cả trước mắt chỉ là một mảnh tối sầm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro