chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó trong hoàng cung.
-con muốn phụ hoàng nhận tiên quận chúa làm con nuôi.- bạch vĩ kinh ngạc hỏi.
- phải a~. Con rất quí tiên quận chúa a~. Con coi tiên quận chúa như em gái mình vậy.- nàng nũng nịu nói.
-vậy ta chiều theo ý con ta sẽ nhận tiên quận chúa làm con nuôi.-bạch vĩ cười hiền nói- ngày mai ta sẽ ban thánh chỉ và ngày mốt sẽ làm lễ sắc phong.
- phụ hoàng tốt nhất.- nàng chồm lên ôm cổ bạch vĩ nói
- trời cũng muộn rồi con an lạc hầu và lạc tiên cũng lên về nghỉ ngơi đi .-bạch vĩ nói
-phụ hoàng ngủ ngon. Con về trước đây bye bye.-nàng chào bạch vĩ rồi quay lưng bước đi.
-thần cáo lui- an lạc hàu hành lễ rồi cũng đuổi theo nàng và con gái của mình. Bạch vĩ nhìn con gái cưng của mình thì bắt đầu viết thánh chỉ nhận con nuôi. Trên xe đang rất yên tĩnh bỗng nhiên an lạc hầu hỏi: công chúa thần vẫn không hiểu tại sao người lại muốn hoàng thượng nhận lạc tiên làm con nuôi.
- ta thích- một câu trả lời hết sức ngắn gọn và xúc tích khiến cho an lạc hầu im bặt.
-boss à. Bật bài gì nghe đi. Chán quá- lạc tiên đột nhiên lên tiếng.
-ok.Bài gì.- nàng mồm hỏi nhưng tay thì bật bài"yêu đương". Những lời bài hát vang lên vui nhộn. An lạc hầu ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái thứ đang phát ra nhạc kia. Nhạc hay, sôi động nhưng mà nghe lại rất kì quái. Nàng và cô(bh mon gọi lạc tiên là cô cho nó gọn nha.)cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến cái gương mặt kia của an lạc hầu. Thời gian trôi qua mau, chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau. Bạch vĩ cho công bố thánh chỉ và phát thiếp mời đến các nước . Chuyện đại công chúa nũng nịu với hoàng thượng đòi nhận em gái nuôi chẳng mấy chốc chuyền khắp kinh thành. Đến cả trẻ con lên ba cũng biết. Hôm nay nhân lúc rảnh nàng quyết định vào thăm mẫu hậu của mình(là hoang hậu đó ạ),đến nơi nàng gặp lý uyên uyên(lý quý phi )hiện nay hay được phụ hoàng sủng ái, lý uyên uyên được sủng sinh kiêu,không coi ai ra gì. Hay đến làm phiền mẫu hâij của nàng và bắt nạt các phi tần khác. Lý uyên uyên nhìn thấy nàng nhưng cố tình lướt qua đụng phải nàng đi vào trong,nàng cũng chẳng thèm để tâm làm gì. Đi tiếp vào đại sảnh thì thấy cảnh tượng hết sức nóng máu nhưng vẫn rút điện thoại ra nhờ cô ở bên cạnh quay video lại làm bằng chứng. Cảnh nàng nhìn thấy là lý uyên uyên đi vào đại sảnh không hành lễ diện kiến mẫu hậu lại còn lớn tiếng quát các quý phi và mẫu hậu của nàng bắt họ hành lễ chào ả ta. Mẫu hậu của nàng không chào thì ả ta lên tát người rồi còn sỉ nhục người nói người và nàng là phế vật, bị thất sủng,lôi cả bố mẹ của mẫu hậu nàng ra sỉ vả.
-ngươi ngừng sủa được rồi đấy.-nàng bật chế độ ghi âm lên đi vào nói.
-con tiện nhân mày bảo ai sủa- ả quay lại quát.
-hỗn xược. Chỉ là một lý quý phi nhỏ nhoi mà dám lên mặt sỉ nhục hoàng hậu cùng đại công chúa. Tội này chu di cửu tộc- nàng lên tiếng nói với giọng lạnh băng. Ả ta nào có sợ . Ả quát lại:
-đại công chúa. Nực cười. Ta khinh- ả trơ trẽn nói-ta nói cho các người biết cái ghế hoàng hậu này sớm muộn cũng là của lý uyên uyên ta. Bạch quốc này cuối cùng cũng sẽ là của ta.
-không biết lượng sức. Người đâu, lôi ả ra ngoài vả miệng đến bao giờ ta vừa lòng.- nàng khinh bỉ nói.
~end chap4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro