chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đêm đã qua và một ngày mới lại đến và ngày hôm nay là ngày diễn ra lễ sắc phong của cô. Nàng và cô bị gọi dậy sớm lên đang rất bực mình. Bọn nô tỳ chết tiệt nói phải chuẩn bị để thiết triều làm lễ. Nàng lầm bầm tỏa ra sát khí:
-đậu xanh rau má có phải lễ sắc phong của ta đếch đâu mà chuẩn mới chẳng bị. Ta mà biết đứa nào làm ra cái luật lệ này ta sẽ lột da, rút gân,băm kẻ đó ra làm thị băm......(lược bỏ vô số từ chửi rủa)-bọn nô tỳ bên cạch nghe mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra. Sao công chúa của họ lại trở thành người như vậy a.
-Rầm- bỗng nhiêm nàng đập bàn cái rầm. Bọn nô tỳ bên cạch giật mình tim muốn rớt ra ngoài vì hành động của nàng. Nàng quát:
-ra ngoài hết cho ta.
-nhưng..-tiểu tuyết(nô tỳ thân cận của nàng) đang nói thì nàng tỏa ra nhiều sát khí hơn quát
-Đi ra ngoài.
-nô tỳ cáo lui-không biết nên làm thế nào tiểu tuyết và các nô tỳ đành hành lễ và lui ra ngoài hết. Bây giờ trong phòng chỉ còn nàng và cô. Cô cầm bộ quần áo và trâm cài đầu và các phụ kiện vớ vẩn:
-boss định mặc mấy cái thứ đồ này à?
-không. Nhìn già chết đi được.- nàng bực mình nói.
-vậy chúng ta nên mặc gì?-cô hỏi tiếp.
-ta có đồ dạ hội mà- nàng thản nhiên nói
-nhưng chúng ta đang ở cổ đại đó boss. Người cổ đại quan trọng lễ tiết lắm- cô thở dài nhắc nhở.
-ai mà quan tâm chứ. Ta ở hiện đại cơ mà. Chỉ ở tạm lại đây 1 thời gian thôi -nàng nói lí lẽ với cô.
-vậy thì ta chọn nhanh lên không thì trễ đó.-cô lên tiếng nhắc nhở.
-bây giờ cùng lắm mới 7 giờ sáng chứ bao nhiêu.-nàng phán một câu xanh rờn làm cô suýt té ghế.
-7 giờ ở đây là cũng gần đến giờ ăn điểm tâm rồi đó boss thân yêu ạ- cô như hét lên nói.
- không cần phải hét lên như vậy đâu em ạ. Chị biết.-nàng từ từ ngồi xuống lấy trong balo của mình ra đồ trang điểm ra bắt đầu sự nghiệp trang điểm của mình. Cô cũng ngồi xuống bắt đầu trang điểm của mình. Sau khi hoàn thành nàng ngắm mình trong gương thì khá ưng ý.Đây là nàng nha.

Còn đây là cô.

Sau đó nàng và cô cùng bước đến tủ quần áo lựa đồ. Nàng nhìn tới nhìn lui thì vơ tay lấy đại một chiếc.(mình không biết miêu tả nên các bạn xem hình nha). Đây là bộ đầm của nàng


Còn đây là của cô

Mặc đồ xong họ bước ra ngoài thì thấy bọn nô tỳ cứ chăm chăm nhìn vào mình thì đâm ra cáu . Nàng lên tiếng hỏi:
-bộ xấu lắm sao
-dạ không. Rất đẹp ạ.
-vậy tại sao nhìn bọn ta chằm chằm vậy-cô hỏi tiếp.
-dạ chúng nô tỳ không dám
-tiểu tuyết. tiểu hồng.-nàng hô lên
-công chúa có gì sai bảo ạ.- tiểu tuyết và tiểu hồng bước lên nói.
- chúng ta vào cung sẽ ở lại một vài ngày . Hai em sẽ đi theo.-cô tiếp lời
-dạ-tieeur tuyết nhanh tay nhận lấy chiếc tay nải kì quái(balo)của chủ nhân mình. Tiểu hồng cũng vội cầm balo của chủ tử mình chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro