Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trương Minh Nguyệt, là 1 tiểu thư của 1 gia đình giàu thứ 3 trên thế giới. Mẹ tôi qua đời sớm vì tai nạn nên bây giờ tôi có thêm 1 người mẹ kế và 1 người chị. Cuộc sống của tôi đảo lộn từ khi đó, vốn dĩ tôi là 1 học sinh ngoan hiền nhưng từ khi bà ta kết hôn với ba tôi thì mọi chuyện bắt đầu tệ hơn.

-Con đi đâu vậy_bà hỏi
-Tôi đi đâu thì liên quan đến bà_tôi bực bội trả lời
-Con đứng lại đó cho ba_ông nói
-Con không muốn ở cái nhà này nữa, từ giờ trở đi con sẽ sống cuộc sống riêng của mình_tôi gằn giọng nói
-Con, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, mau ra khỏi cái nhà này cho ba_ông giận dữ nói
-Được rồi con sẽ không bao giờ quay về cái nhà này nữa_tôi hét lớn

Thật ra cô chị trên "danh nghĩa" của tôi đã cố tình làm vỡ quả cầu thủy tinh mà mẹ tôi để lại, quá đáng hơn nữa là chị ta cố tình làm vỡ trước mặt tôi rồi nói chỉ là vô ý  đụng phải, mà lạ hơn nữa một quả cầu để trên phòng tôi làm sao mà chị ta làm vỡ nó được.Vô lý!!

Trước khi ra khỏi nhà tôi thấy nét mặt của hai mẹ con kia hạnh phúc vì đã đuổi được tôi ra khỏi nhà và chị ta có thể kế thừa gia sản của ba tôi, thật ra tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi mà mỗi lần nói cho ba tôi, tôi và ông ấy lại cãi lộn với nhau. Hai mẹ con đó đã nhiều lần đổ tội cho tôi và đã thành công mĩ mãn, và tới cho ngày hôm nay họ đã làm vỡ đồ vật mà tôi thích nhất cho nên tôi đã không chịu đựng nổi nữa cho nên mới cãi lộn ghê gớm như vậy. 

Chắc mọi người cũng đã đoán được là chị ta ghét tôi cỡ nào. Người ngoài nhìn vào tưởng là tôi vu khống chị ta tại vì khi tôi và chị ta cãi lộn, chị ta giả bộ khóc mà tôi không biết tại sao mà chị ta khóc ra nước mắt ( diễn đạt nhể ) cho nên ba tôi cũng nghĩ tôi cố tình làm bể rồi đổ lỗi cho chị ta, có 1 điều làm tôi không chịu được là bà mẹ kế nói 1 câu làm tôi đã ghét thì lại ghét bà ta hơn " cái đó có đáng giá gì mà sao con không bỏ đi mà giữ lại làm gì, bây giờ nó bể rồi thì thôi chứ tại sao con lại trách chị, bây giờ con mau xin lỗi chị đi" tôi trả lời bà ta"bà có tư cách gì mà nói như vậy, bà nói nó không đáng giá, nó là vô giá đó, mà tại sao tôi lại xin lỗi chị ta chứ, chị ta mới là ngươi xin lỗi tôi chứ" tôi vừa mới xong ba tôi liền cho tôi ăn tát. Sau đó tôi tức giận xách vali ra khỏi nhà. Bây giờ tôi không biết phải đi đâu nữa nhưng chỉ cần đi xa thật xa khỏi cái nơi đầy tàn nhẫn này.

Đang đi trên đường tôi thấy 1 cánh đồng hoa oải hương, 1 màu tím mộng mơ, tôi đã từng ước gì mình là 1 trong những bông hoa màu tím này.

Tôi bước xuống xe, đang tính đi tới cánh đồng đó và  hỏi người chủ nơi đó rằng có thể cho tôi 1 đóa hoa oải hương không. Đang đi tới đột nhiên tôi thấy có 1 chiếc xe chạy với tốc độ bàn thờ về phía mình, bất ngờ quá tôi không biết phải làm gì nên đành đứng đó chờ chết. Hiện tại tôi có 2 cảm xúc đó là vui và buồn, buồn vì tôi không thể nói một lời từ biệt rõ ràng với ông-ba tôi và vui vì trước khi chết tôi có thể ngắm được loại hoa mà tôi yêu thích nhất.

Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong 1 căn phòng kì lạ và tôi đau như búa bổ, quay lại với căn phòng thì tôi thấy nó khá nhỏ so với phòng tôi,  căn phòng này rất giống những căn phòng của các phi tần trong cung mà tôi thường xem trên laptop.Sau khi nhìn quanh phòng tôi thấy có 1 cô gái đang ngồi khóc thảm thương.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro