Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong, Túy Thi phòng đem đến và hỏi câu hỏi rất giống Nhi Nhi:
-Vương phi à, cho nô tì mạ phép hỏi đây là cái gì được không ?
-Các ngươi muốn biết cái này là gì sao, vậy thì đem vào đây và ngồi xuống chơi với ta đi.
-Nô tì không dám thưa Vương phi
-Bây giờ ngươi có 2 sự lựa chọn. Một lầ chơi với ta, hai là chém đầu. Ngươi chọn cái nào ?
-Dạ nô tì sẽ chơi với Vương phi ạ
-Được, tốt lắm. Nè, ngươi hãy xuống đây và ngồi đối diện với ta đi
-Dạ được, thưa Vương phi
Cô nô tì ấy hỏi cách chơi như thế nào, thì ta cũng chỉ đơn giản là ta đặt một miếng ra trước thì cô ấy sẽ đưa ra 1 miếng có những dấu chấm có cùng số lượng. May mà cô nô tì rất thông minh lanh lợi nên chơi với cô ấy rất vui. Sau khi hết lượt cô ấy thì đến lượt Nhi Nhi, Nhi Nhi không hiểu luật chơi nên chơi lần nào thì thua lần đó. Đang chơi thì tên Hoàng Thượng đến, hắn ta nói:
-Các ngươi có biết là Lam tần đang gọi các ngươi nửa canh giờ rồi không
-Nô tì có tội, xin Hoàng Thượng tha cho nô tì
-Được rồi, các ngươi mau đi đến Bách Thư cung đi
-Nô tì tạ ơn Hoàng Thượng
-Nhà ngươi đến đây làm gì ? Ta hỏi
-Cả cung điện này là của ta, ta không được phép đến đây sao ?
-Tùy ngươi
Hắn ta rất đẹp nhưng ta không ưa hắn nên cũng chỉ trả lời vài câu nên hắn ta cũng chỉ im lặng và rời đi. Ta cứ thắc mắc rằng cái tên Vương gia kia đang ở đâu để ta có thể xem mặt 'phu quân' của ta. Vừa đi vừa suy nghĩ, ta dập mặt vào người 1 ai đó ( cao lắm đó mấy chế ), ta nói :
-Là tên nào dám chặn đường bổn cung
-Là ta
Ta ngước mặt lên và nói tiếp:
-Nhà ngươi là ai ?
-Ngươi không nhận ra ta là ai sao
-Ngươi là ai mà ta phải nhớ chứ
-Xem ra cô đã quên mặt phu quân cô rồi nhỉ ?
-Phu quân ta sao ?? Chả lẽ ngươi là tên Vương gia đó sao
-Là ta, nhớ ra rồi còn không mau hành lễ
-Ngay cả Hoàng thượng mà ta còn không hành lễ thì tại sao ta phải hành lễ trước ngươi chứ
-Cô...
-Ta làm sao, à ý là ngươi muốn nói ta đẹp lắm chứ gì, ta cảm ơn ngươi
-Ta không nhiều lời với ngươi nữa, tránh sang 1 chỗ cho ta đi
-Tránh thì ta tránh thôi........nhưng mà đừng trách sao ngươi té
-Cô mới nói gì
-Ta có nói gì đâu, ngươi đi đi
Lúc hắn vừa mới đi ngang qua ta thì cũng biết rồi đó, ta đưa chân ra và gương mặt đẹp trai của hắn đã về với đất mẹ và cái việc mà ai cũng biết sau khi làm hắn té là....... chạy ngay đi truớc khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn ( Trích từ MV Chạy ngay di của Sơn Tùng M-TP ). Sau khi chạy khỏi chỗ đó 1 khoảng kha xa thì đến Ngự Hoa viên, ta đi xung quanh ngắm cảnh và nhìn thấy 1 cậu bé dễ thương đang đứng cạnh mép hồ Sơn Hạ.
Đang tính đi ra khỏi Ngự Hoa viên thì ta nghe thấy tiếng có ai đó bị rớt xuống nước. Lúc quay lại thì ta không thấy cậu bé đó đâu và ta đã xác định là cậu bé lúc nãy đã rơi xuống hồ, ta không biết là có người đẩy cậu bé ấy hay là tại đứng sát mép hồ qua nên bị rơi xuống hay không. Ta vừa mới nhảy xuống hồ thì lập tức ở dưới đã có người nắm tay ta kéo xuống ( vì lúc nhảy xuống thì 2 tay xuống trước rồi chân thì dính nước cuối cùng nên tay sẽ bị nắm trước ), theo tình huống lúc đó thì ta đã bị kéo theo hướng của người đó, may mà lúc còn ở thế giới cũ ta đã học 1 chút võ để phòng thân nên sức của ta cũng không yếu lắm đủ để thoát khỏi người đó, sau khi tay ta thoát khỏi bàn tay người đó thì ta nhìn lại để xem người đó là ai thì ta thấy 1 dáng người khá nhỏ ở bên dưới, lúc đó ta đã xác định được người nắm tay ta là cậu bé lúc nãy. ( Phần sau là đã cứu lên rồi nhé, tại mình không có ý tưởng )
Sau khi cứu cậu bé đó xong, ta liền hỏi cậu bé đó là ai:
    -Cậu bé à, em là ai vậy ?
    -Đệ là con của Công chúa Ánh Linh, Phò mã Dương Thành, Dương Tuấn
    -Vậy tên đệ là Dương Tuấn phải không ?
    -Dạ
    -Mà lúc nãy sao đệ té vậy ??
    -Đệ cũng không biết nữa. Lúc nãy đệ đang đứng cạnh mép hồ thì có ai đó đã đẩy đệ xuống hồ
    -Ai chơi ác vậy
------------Còn tiếp-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro