chương 1: sinh ra một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Hoan, đừng ngủ ngủ nữa !
Mau! Mau sắp xếp hành lý, chúng ta đi thôi
Mẹ à! Giờ vẫn còn sớm mà
«cái con bé này mau lên sắp trễ tới nơi rồi, ngày mai con phải nhập học rồi không đc trễ , vào được ngôi trường nổi tiếng con nhớ phải cố gắng học, ko ham chơi nữa, biết chưa!
Hai tay cô ôm chầm lấy mẹ
« mẹ yên tâm, con gái không làm mẹ thất vọng đâu hehe»
Nụ cười hạnh phúc của bà hiện rõ trên khuôn mặt đầy lo âu với những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt phúc hâụ, âu yếm cô bảo: được rồi, mẹ tin con, nhanh lên mau chuẩn bị đi, mẹ dẫn con ra bến tàu...
Mẹ về đi! Con tự đi được mà!
Mà mẹ ơi! Con yêu mẹ ...
«cái con bé này, lúc nào rồi còn giỡn được»
Ngay sau khi cô đi bỗng dưng hai hàng nước mắt bà cứ đột nhiên rớt xuống tưởng chừng nó xa mình mãi mãi.....
«Hả, chị nói sau chuyến tàu trễ rồi sao, vậy làm sao ạ.....»
«em bình tĩnh,10 tối sẽ có một chuyến nữa em ráng chờ nhé..»
«dạ ,em cảm ơn»
«Ây da, sao mà xui xẻo thế ko biết»
«ọt...ọt...» đói quá, phải kím gì ăn mới được...
Cô ung dung thưởng thức món mì, không hề để ý rằng..
«sau đây là tin báo khẩn cấp, có một cơn lốc mạnh đang hình thành tại ngay sát bờ biển cách thượng hải 10km,.....
«Aaaaa, sắp trễ rồi, phải nhanh mới được»
Hành khách chú ý lên tàu, chú ý, chú ý
Oai, ngồi cả ngày mỏi quá ngủ một lúc mới đc
Một lúc sau, Kít....ây da, đau quá, cô mở mắt ngơ ngác, hả hả tới rồi sao....
Taxi,....cho tôi đến khu.....
Taxi: hây, hôm nay có bão to quá
Aaaa, không hay rồi cô gái, xe mất tay lái rồi,,,,,đùng
Chiếc xe đâm thẳng vào hàng rào chắn lao xún vách núi.....
«Tiểu thư, tiểu thư, người mau tĩnh dậy đi, người đừng làm muội lo lắng...»
Nge tiếng ai gọi trong vô vọng, đôi mắt to tròn, dần dần hé ra
«aaaa tiểu thư người tĩnh rồi, người có biết muội lo cho người lắm ko...»
Trước mắt cô là một gian phòng rộng lớn đc chạm khắc tinh sảo mỹ lệ với kiểu cách cổ kính, xoa hoa...
«aaa, đầu t đau quá, đây là đâu, cô là ai?»
«hic, tiểu thư người sao vậy, người là đại tiểu thư của Chu tể tướng, còn muội là nha hoàn thân cận của người đây mà, Lê Tâm»
Aaa, khoan em nói cho t biết đây là đâu, à không là thời kỳ nào
Cô bất giác không hiểu vấn đề....cảm giác đầu đau như búa bổ,
« hả , cái gì, Ngô Tam Quốc»
Cô cất to giọng rồi « Phịch»
Tiểu thư , người tĩnh lại đi....
Trong giấc mơ cô bắt gặp một ông lão tóc dài râu bạc đang đứng nhìn cô
Ông là ai?
Chu tiên tử, đây là nạn kiếp của con, con phải gắng vượt qua...đây là vòng Kim Ngọc Bạch, t tặng nó cho con, con nhứt định phải trở thành mẫu nghi thiên hạ phò tá bệ hạ ....
Bỗng dưng nói xong, ông lão biến mất chỉ để lại nàng ngơ ngác giữa mớ hỗn độn, đầu nàng đau, những kí ức của thể xác dần hiện lên ...sau một hồi, cô nhìn chiếc vòng và hiểu rằng mình đang xuyên không...cô bất giác nge đc tiếng kêu
« aaaa,lão gia , tiểu thư tĩnh rồi»
Nào mau mau đỡ nó dâỵ»
Trước mắt cô là hình ảnh Chu tể tướng vs dáng đứng uy nghiêm,trên khuôn mặt dữ tợn nhưng lại mang cảm giác oan toàn tuyệt đối hiện rõ nổi lo âu...
Cô bất giác gọi, «phụ thân»

Được rồi con gái, tĩnh dậy là tốt , ông khẽ âu yến nàg và ôn tồn bảo khiên trái tim cô dần ấm áp
Nghĩ lại lúc trước, cô không có cha, cô không thể hiẻu được tình cha như thế nào, nhưng khi ở đây cô lại cảm nhận như mình được sinh ra lần nữa ,thật ấm áp làm sao!!!
«Hoan nhi, nge nói con bị mất trí nhớ sao»
Ko, thưa cha lúc nãy do nữ nhi hốt hoảng nên mới vậy, vây giờ thì không sao rồi ạ
Nàng ung dung nghĩ lại tuy cô gái này tên trùng với mình nhưng không biết dung mạo ra sau
Đợi khi tể tướng đi, nàng liền bảo Lê Tâm mang cho mình một chieức gương đồng
Nàng sửng sốt sờ vào chiếc gương, trước mắt mình là một cô gái mang dung mạo có thể nói là chim sa cá lặng,hàng lông mày lá liễu, đôi lông mi dài cong vút tưởng chừng như đã dán.mấy lớp lông mi giả, chiếc mũi cao thẳng cùng với đôi môi anh đào ửng hồng căn mọng, tuy gương mặt tái xanh hiện rõ nhưng nó không làm mờ nhạt đi vẻ đẹp của nàng còn thêm làn da trắng nõn nà loáng bóng. Nàng thẩm nghĩ
Ây da, không biết chủ nhân của cái thể xác này tu mấy kiếp mới được như nhan sắc này, nếu nàng ta mà ở thế kỉ 21 thì được sắc phong làm nữ hoàng nhan sắc mất....mình thiệt có phúc quá đi hahaha, thấy tiểu thư cười , Lê Tẩm không khỏi tò mò khó hiểu nghĩ thầm : kì lạ, sao tiểu thư hành động lạ vậy ta, nhớ lúc trước người đâu có để ý nhan sắc mấy, nhưng sao hiờ tĩnh dậy người lại cầm gương, thật khó hiểu
[Lần đầu mình viết có hơi sơ sài mọi người đọc cho mình ý kiến nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro