Chương 14 :Đại náo đêm động phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Nhược Lam cũng làm nương tử bát vương gia, tuy là vậy nhưng khi về nhà nàng vấp phải những khó khăn từ Hàn phủ.

"Cô hay lắm.... Hứa với ta không chiếm đoạt chức vị Vương phi của Chu Tước, nhưng không ngờ cô lại ngắt tay trên của nó, đúng là tiện nhân" - Đại phu nhân nhăn nhó cau mày mắng.

"Thưa phu nhân, con không cướp gì của thất muội cả, cái gì của con là của con rồi".

" Của ngươi..... Ha .... Hay lắm, giờ làm Vương phi nên lên giọng với ta sao?" - Vừa nói vừa nhéo mạnh vào vai của Lam nhi.

"Hức...... Con làm gì chứ?" - Nàng nước mắt lưng tròng mà nhìn.

Vừa hay lúc đó Bát Vương gia đến, thấy cảnh này đúng là không thể cầm lòng được. Vội chạy ngay đến chỗ Lam nhi, vừa đỡ nữ nhân đang khóc nức nở trên tay vừa ra lệnh.

"Người đâu, bắt kẻ làm Vương phi khóc vào đây".

" Tuân lệnh".

"Đừng đừng, đừng bắt ta" - Đại phu nhân sợ sệt chống lại.

Hàn học sĩ vừa về tới, bắt gặp chuyện này, ông chỉ cau mày. Thấy lão gia, bà chạy ngay đến ôm cánh tay khóc lóc.

"Lão gia cứu thiếp".

" Hàn đại học sĩ, ngài thấy chuyện này nên xử lí sao?".

"Tùy vương gia xử lí, lão thần xin cáo lui".

Lão gia quay người bỏ đi dưới con mắt oán giận của bà, bà chửi rủa.....

" Đồ lão già khốn kiếp, tôi hận ông".

Vương gia quay sang Lam nhi nhẹ nhàng hỏi :

"Nàng muốn xử lí bà ta ra sao?".

" Vương gia tuỳ chàng xử lí vậy".

"Vương phi đã nói thì ta nghe theo, người đâu tát bà ta 100 cái".

" Rõ".

"Vương phi chúng ta về phủ".

Buổi tối, khi quan viên qúy tộc, tất cả mọi người có mặt, dưới sự chứng giám của hoàng thượng và Hàn đại học sĩ.

Tiếng của bà mai vang vọng khắp hướng.

" Nhất bái thiên địa
   Nhị bái cao đường
   Phu thê giao bái
   Đưa vào động phòng".

Sau đó nàng được đưa vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Vốn dĩ bị trùm khăn nên không thấy được gì.

Nhã nhi bên cạnh lay lay tiểu thư mà cười trêu ghẹo....

"Tiểu thư sắp động phòng với vương gia rồi, hí hí".

" Em còn nói nữa, ta đánh miệng em giờ".

"Tiểu thư nỡ đánh em kìa, huhu, ỷ có vương gia nên ăn hiếp em....".

" Thôi thôi, nín đi không ta đánh thật đấy".

"Hí hí".

" Giả vờ hả, ôh hay lắm, tiểu nha đầu này".

"Suỵt, vương gia tới kìa".

Nàng mau chóng chỉnh chu y phục lại, ngồi im mà đợi. Bỗng qua khe hở của cái khăn thấy được đôi giày, nàng bèn lên tiếng.....

" Chàng đó sao?".

"Tiểu thư là Chu Tước, cứu em....." - Nhã nhi la lớn.

Vương gia bên ngoài nghe được vội chạy vào, nhưng vẫn đứng ở cửa để xem tình hình.

"Nhị tỷ, tỷ hạnh phúc không?".

Khi mở tấm khăn che đầu ra, thấy Chu Tướng nàng ta đang dùng dao đưa vào cổ Nhã nhi, Lam nhi bần thần mà rơi lệ....

" Thất muội, muội đang làm gì vậy?".

"Như tỷ đã thấy đó".

Nàng ta bỏ Nhã nhi ra, đưa dao đến trước mặt nàng, từng lời thô bỉ cất ra, khiến Lam nhi không tin rằng nàng đã từng xem nó là muội muội ruột thịt...

" Tỷ có gì bằng muội chứ, tỷ chỉ là con của một con đàn bà làm kĩ ở lầu xanh, nếu cha không si mê bà ta thì đâu nhận một đứa con rơi của bà ta về nuôi chứ".

"Bỏ dao ra" - Tiếng Minh Vũ bước vào.

"Vương gia?".

" Cút, đi ra ngoài".

Nhìn thấy sắc mặt vương gia giận dữ, nàng ta đành hậm hực ra ngoài. Còn Vương gia nhìn thấy Lam nhi rơi lệ mà không cầm lòng.

"Hãy tựa vào lòng bổn vương, ta sẽ bảo vệ nàng".

Nhã nhi từ từ lùi về sau và khép cửa phòng lại. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro