Chương 17 : Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bất tỉnh nhân sự khi từ trên đó rớt xuống, sau hơn một tiếng đồng hồ mới bất giác tỉnh lại mà ngỡ ngàng.

"Ơ, ta chưa chết sao? Ta còn sống mà".

Nàng vui mừng như lại vấp phải cái gì đó rồi té ụp mặt xuống sàn. Nàng lại ngỡ ngàng tiếp...

" Ôi ta sao lại in trên cái này?".

Nàng chỉ biết ở thời của nàng, cái sàn nhà làm sao mà soi bóng được, chỉ có cái gương vàng mờ mờ không rõ hay làn nước trong xanh mới soi được. Cái gì cũng lạ.

Nàng bỏ qua cái đó đứng dậy thì lại thấy trước mặt là cánh cửa, ô mà cánh cửa cư nhiên cũng lạ lắm, đẩy tới thì không ra, mà kéo lại cũng chẳng thể mở, nàng soi kĩ thì đâu thấy khoá bạc, cũng không hiểu điều phi lí gì xảy ra bởi cái cửa này nó không làm bằng gỗ, mà cũng không phải giấy trong ô cửa....tất thảy đều lạ. Nàng không biết mở nó ra đâu, nàng chỉ biết ở trong đó mà kêu la ầm ĩ, à nàng còn một chiêu chưa xài, võ công đấy. Nàng thực hay hết biết, kệ nó có cố định bằng đinh sắt hay cái quái gì, một chưởng, phát nát cánh cửa nhà mới toanh anh vừa thuê căn nhà này xong. Thấy có tiếng động lạ, ngờ ngợ là ăn trộm nên anh cứ nằm im thin Thít, lỡ chúng đi qua còn tha.

Nàng là nàng đắc ý lắm, không ngờ võ chưởng đại ca dạy lại hữu hiệu như thế, biết vậy hồi trước nàng đã chăm chỉ luyện tập hơn rồi.

Nàng ung dung bước ra từ nhà vệ sinh trong căn phòng của anh. Cô lại thấy lại, cớ sao nó lại trắng bóc thế nhỉ, nó là cái tường nè, cái trần nhà nè, lạ nhể.

Còn nữa cái phòng nó rộng như một cái khuôn viên ở Vương phủ luôn đấy. Cô lê lết tới cái khung cửa kính thấy cả mây và trời đang lơ lửng chạy qua, cơ mà mở cửa kính nhìn xuống thì tưởng đang trên không ấy. Cô lại hét lên :

"Cái gì mà cao thế này".

Anh lại chùm cuộn tròn trăm kín mít, tuy là sợ nhưng nghe tên trộm nói thế anh lại không nhịn nổi là cười trừ

" Cái tên ấy như trên rừng mới xuống ấy".

Cô thính lắm, mà ở cái thế kỉ XXI này ấy, thính thì được ví như chó đấy, tội lỗi. Nhìn kĩ trên cái giường to bằng căn phòng của cô, có cái cục bông tròn tròn lâu lâu còn động đậy, cô bước tới kéo cái cục bông ấy ra khỏi giờng, nói là cục bông chứ nó nặng như cục sắt đấy, kéo hoài mà chả xi nhê gì hết. Cô càng giựt cái chăn, thì cái chăn cứ giựt lại, cô tò mò đưa chân đạp đạp ai ngờ người nào đó lù lu chui ra mà đầu xưng ú.

Thấy trước mặt là một cô gái kì lạ đang mặc đồ xiếc anh lấy lại phong độ hất tóc, hất sao ngoái cổ lại nhìn thì in ngay vào cái bản mặt đẹp trai ấy là một cái cửa nát vụn.

"Cô......cô làm gì với cái cử của t.....ô......i".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro