Chương 6 : Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật là giỏi đã mang thức ăn cho cô nè".

" Ừm, Nhã nhi là giỏi nhất".

Thực ra những lần Nhã nhi trộm trong nhà bếp, đều được Hàn học sĩ bảo hộ cho, nhìn thấy đứa con gái hết mực yêu thương bị hành hạ thực không đành lòng mà.

"Tiểu Nhã hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi".

" Tiểu thư ơi em không nhớ ngày mấy, nhưng mà em biết mai là tết nguyên tiêu vì trong phủ đang chuẩn bị rất nhiều bánh".

"Vậy là mai Bát Vương Phủ tuyển chọn Vương Phi đúng không?".

" Đúng ạ, mới sáng sớm em lượn một vòng phủ thì thấy phu nhân đang chuẩn bị y phục cho thất tiểu thư".

"Hay quá!".

" Hay gì ạ ?".

"Dù sao ta cũng đi lại được, ta muốn mai đi thi, em chuẩn bị cho ta vài thứ.......nhưng".

" Sao ạ".

"Ta nào được cho cái gì để chuẩn bị chứ".

" Cô đừng lo, tiểu thư quên rồi à, còn có thánh chỉ ngự ban kia mà, tiểu thư có thể đường đường chính chính góp mặt".

"Phải ha, sao ta lại quên. Nhã nhi em thật không minh.....được, ta đây nhất dịnh sẽ giành được.....cố lên".

" Cố lên....hiha".

Ở biệt viện, lão gia cùng đi dạo với các vị tiểu thư cùng tam vị phu nhân Hàn phủ.

"Thất nhi lần này con phải cố gắng nha".

" Thất nhi sẽ không làm phụ thân thất vọng ".

" Ngoan".

Tiếng đại tỷ Ngọc Tố và tam muội Lục Như cất lên khiến lão gia khựng lại.

"Thưa phụ thân, tiểu nữ biết không nên nói điều này, nhưng đều là tỷ muội với nhau, con mong cha suy sét lại việc thả nhị muội ra".

" Đại tỷ nói rất đúng, dù sao nhị tỷ cũng là được vua khâm thử đi ứng tuyển, cha nên cho tỷ tỷ một cơ hội chuộc lỗi".

"Này, các tiểu nha đầu như các con thì hiểu cái gì chứ, im miệng cho ta".

" Đại nhi và tam nhi nói rất đúng, thánh chỉ trong tay không thể phạm thượng! Ta quyết định thả Lam nhi ra".

"Không được".

" Ý ta đã quyết, bà muốn kháng lệnh sao"

"Thiếp không dám".

" Vậy thực thi mệnh lệnh đi".

"Yeah, nhị tỷ cũng được thả ra rồi".

Tiếng mở cửa bên ngoài khiến Nhược Lam vừa vui nhưng cũng lo lắng. Không biết là......

" Cô được thả ra ngoài rồi".

"Đa tạ mẫu thân".

" Đừng vui mừng quá sớm, ta cho cô biết, đừng hòng qua mặt được Chu Tước, nghe rõ chưa?".

"Dạ"

Sau khi bóng lưng ấy khuất dạng, Nhã nhi lo lắng.

"Tiểu thư, sao cô lại đồng ý chứ?".

" Không đồng ý thì được ra ngoài sao, em yên tâm Tuyết Nhược Lam này không chịu thua đâu".

"Đúng là tiểu thư, bái phục bái phục".

Khung cảnh bên ngoài thật tuyệt, nàng vui mừng khôn xiết khi để ánh mặt trời soi rọi vào khuôn mặt hoa đào tựa xuân sắc, vừa mịn vừa xinh đẹp.

" Tiểu thư, cô cần gì em chuẩn bị cho".

"Không cần gì nhiều, một bộ y phục, cùng với đoản kiếm ta hay mang bên mình là được".

" Ủa, tiểu thư cô là đi thi làm thê tử Vương Gia hay ra sa trường đánh giặc vậy?".

"Hiha, ta nghĩ tên Bát Vương Gia này chắc không cần loại thục nữ yếu mềm đâu, vì ta nghe nói Bát Vương Gia rất giỏi võ, chỉ là bổn tiểu thư muốn lãnh giáo".

" Nhưng.....".

"Ta biết em lo điều gì nên mới bảo em chuẩn bị y phục, bộ y phục đó thật thục nữ duyên dáng do ta, tốt nhất là trông ta càng như liễu càng tốt".

" Nô tỳ ngu muội, vẫn không hiểu".

"Nha đầu ngốc này, bó tay với em, em nhìn xem một tiểu nữ như hoa như ngọc, thân thể yếu mềm, thì làm sao ai nỡ ra tay với ta, mà lỡ như......ta nói lỡ như trong thi có phần dùng đao, kiếm thì chẳng phải ta được lợi hay sao".

" Ồ, đến đây nô tỳ biết nè, ý tiểu thư muốn cho Vương Gia thấy một thục nữ như nàng cũng có thể mạnh mẽ, không nhu nhược, đáng tin cậy đúng chứ".

"Lâu lâu được cái thông minh".

" Ở bên cạnh tiểu thư riết em lú luôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro