Chap 6: Cô Gái Ẩn Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mừng kỉ niệm 8 năm

29.07.2009 - 29.07.2017

#8YearsWithT_ARA

~~~~~~~~~ Trong rừng ~~~~~~~~~

- Thôn dân nói là băng qua hết khu rừng đi thêm 5 dặm là sẽ thấy được Kinh Thành. Nhưng vài 5 đó là bao nhiêu cây số vậy??? Rồi còn khu rừng này rốt cục rộng bao nhiêu vậy??? Haizzz - Jiyeon vừa đi vừa than vãn...

- Cố đi đi Yeonie à!!! - Soyeon bắt đầu chán khi Jiyeon cứ than vãn mãi...

Bỗng phía bụi cây đối diện phát ra âm thanh sột soạt. Soyeon và Jiyeon bất ngờ sợ đến đổ mồ hôi hột. 

"Không lẽ là tiếng hổ" - 2Yeon's POV

Cả 2 muốn chạy đi nhưng đôi chân lại không nghe lời, đồng thời cùng tiến tới nơi đã phát ra âm thanh đó. Mỗi bước đi lại nặng nề, chậm rãi hơn... 

- Cầu mong con cọp hay sư tử đã ăn trưa rồi, đừng có mà ăn thịt ta, thịt ta không có ngon đâu - Soyeon vừa đi vừa lầm bầm...

Vừa bước đến nơi phát ra âm thanh đó, Soyeon và Jiyeon thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt là một hắc y nhân. Trên cánh tay và cả trên người có rất nhiều vết thương đang rỉ máu, nằm hôn mê bất động. Khăn bịt mặt lúc này đã được tháo xuống, thì ra là một cô nương. Gương mặt xinh xắn nhưng lại tái nhợt, có lẽ đã mất rất nhiều máu. Jiyeon nhặt cành cây dưới đất và chọt chọt vào con người đang bất động kia.

- Cô gì ơi. Cô nương không sao chứ, có cần tôi giúp gì không?? - Jiyeon vừa nói xong thì trên cổ lại thấy lạnh lạnh; một thanh kiếm sắc bén kề vào cổ của Jiyeon. Jiyeon sợ đến toát mồ hôi hột, còn Soyeon thì bất ngờ đến há hốc mồm ra. Cô nương đó không biết đã tỉnh khi nào, đôi mắt đầy sát khí nhìn vào cả 2

- Hộc...hộc... Ngươi là ai, lại là tay sai của bọn triều đình phái đến muốn giết ta đúng không? - Lời nói của vị nữ nhân đó phát ra kèm theo hơi thở gấp. Cánh tay nắm lấy thanh kiếm ngày càng chặt. Jiyeon giơ 2 tay lên, tim đập càng nhanh vì sợ...

- Cô... cô nương hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây...

- Đúng rồi, chúng tôi vô tình đi ngang thôi. Không biết là cô nương đang ở đây nghỉ ngơi. Tại hạ xin phép rời đi, tránh làm phiền cô nương... - Soyeon biện minh mong làm cô nương kia bớt hoảng loạn...

- Các ngươi đã nhìn thấy được khuôn mặt ta, ta không thể để các ngươi sống được, chỉ trách ngươi quá nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác...

Nói rồi định chém vào cổ Jiyeon nhưng do mất nhiều sức và đang bị thương nên ngất xỉu đổ ập vào người cô. Soyeon và Jiyeon lúc này cứ như hồn mới trở về thể xác, dùng sức lay nhẹ nữ nhân đó...

- Nè... nè... cô nương sao rồi... Cô tỉnh lại đi chứ!! Nè... nè... - Cõng nữ nhân trên lưng rồi chạy hết tốc độ đến thôn để tìm thầy thuốc, trên đường cả 2 thay phiên nhau cõng. Lúc này trời bắt đầu chuyển mưa, những hạt mưa tí tách rơi xuống khu rừng

"Không biết kiếp trước nợ gì của cô mà giờ phải chịu khổ vậy nè, cô tỉnh dậy phải trả ơn ta đó, đừng có mà kề dao muốn giết ta nữa đó biết chưa"  - Jiyeon's POV

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Đại phu, mau cứu giúp vị cô nương này. Nàng ta bị thương rất nặng... - Vị đại phụ tiến lại phía Soyeon và Jiyeon...

Hai canh giờ sau vị cô nương đó tỉnh lại nhưng không thể cử động vì vết thương mới được băng bó nên còn rất đau. Nằm trong căn phòng xa lạ, cánh cửa được mở ra với bóng dáng 2 người bước vào cầm trên tay là tô cháo trắng. Chính là Soyeon và Jiyeon...

- Cô nương tỉnh rồi sao. Đừng cử động mạnh vết thương sẽ bị hở ra đó... - Jiyeon ân cần nói, còn Soyeon thì đưa cho cô nương tô cháo nóng hổi...

- Ta muốn giết các ngươi mà ngươi lại cứu ta à. Tại sao??? 

Jiyeon cười cười ngồi trên bàn để chén cháo xuống rồi nói

- Chúng tôi không nỡ bỏ cô giữa rừng mà còn đang bị trọng thương...

Cô gái đó bỗng mở mắt ngạc nhiên trước câu nói của Jiyeon...

- Đâu cần lí do chính đáng để cứu một ai đó chứ - Soyeon bổ sung thêm vào câu trả lời và giúp cô gái đó ngồi dậy dựa vào giường, thổi thổi cho cháo đỡ nóng

- Cô nương ăn xong rồi nghỉ ngơi. Ta không làm phiền nữa, chúng tôi ở phòng kế bên có chuyện gì cứ lên tiếng đừng ngại - Nói rồi Soyeon và Jiyeon bước ra khỏi phòng; chuẩn bị khép cửa lại thì có tiếng nói vang lên

- Tên ta là Jeon Boram. Cứ gọi ta là Boram được rồi...

Soyeon và Jiyeon ngạc nhiên vì câu nói của cô ta. Liền mở miệng cười rồi nói

- Ta tên Soyeon, Park Soyeon...

- Còn tôi là Park Jiyeon, gọi tôi là Jiyeon được rồi. Boram cô nương nghỉ ngơi đi. Chúng tôi xin phép! - Nói rồi 2Yeon khép cánh cửa lại...

"Boram, cô ta thật là bí ẩn nhưng đôi lúc cũng cảm thấy thật dễ gần. Không biết cô ta là ai, lai lịch như thế nào. Hay là nhân vật giống trong những bộ phim Mafia mà mình từng coi trên TV" - Jiyeon's POV 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau 5 ngày trên giường nghỉ ngơi, bây giờ vết thương của Boram đã gần hồi phục và có thể đi lại tự do. Bước ra khỏi phòng cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh thân quen... 

- Boram cô nương tìm ai vậy?

Nghe tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau, vội vàng xoay người lại, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Jiyeon. Mặt đối mặt, gần nhau đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở của đối phương, lúc này khuôn mặt Boram đỏ dần nhưng ý thức trở lại vội lùi về phía sau... 

- Ngươi ở phía sau mà không lên tiếng... làm ta giật mình...

- Sorry ta mang chén cháo cho cô...

Boram tròn mắt ngẩn ngơ

-  So... so ri là gì vậy?

- À, đó là tiếng nói ở quê nhà của ta, đó có nghĩa là "xin lỗi". Phải rồi cô tìm tôi sao? - Jiyeon biết mình nói hố nên đánh trống lãng chỗ khác...

- Ta chỉ muốn đa tạ ngươi đã giúp đỡ. Nếu không e là ta chết trong khu rừng đó rồi. Sau này có cần ta giúp chuyện gì thì cứ nói... 

- Không có gì. Ta chỉ mong ngươi hồi phục rồi đừng muốn giết ta là được... 

Boram cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói - Ngươi bây giờ là ân nhân của ta. Làm sao ta có thể giết ngươi được. Mà Soyeon đi đâu rồi???

- Soyeon unnie đi lấy thuốc cho cô rồi...

- ... - Boram gật nhẹ đầu, nhưng cô thấy có gì đó thiếu thiếu trên bộ y phục, cảm thấy miếng ngọc cô thường mang theo trên người đã mất, hốt hoảng cô loay hoay tìm xung quanh rồi lẩm nhẩm trong miệng - Miếng ngọc của ta đâu rồi??

Jiyeon giả bộ ngu ngơ quay mặt qua nơi khác. Nhưng hành động đó không qua mắt được Boram... 

- Miếng ngọc... của ta... đâuuuuu - Boram vừa nói nghiến răng, vừa nắm lấy cổ áo của Jiyeon... 

- À... nó ở chỗ cầm đồ á. Tại ta không có tiền trả tiền chỗ trọ, tiền thuốc của cô nữa, ngươi biết mà ta nghèo lắm, thấy trên người của ngươi có miếng ngọc mang đi cầm đỡ, không ngờ cầm được nhiều ngân lượng vậy. Hihi - Jiyeon khó khăn trả lời nhưng trên mặt đã đổ nhiều mồ hôi lạnh. Khuôn mặt Boram biến sắc, giận đến đỏ mặt, hât mạnh Jiyeon ngã ra đất, chạy vào phòng đóng cửa lại. Jiyeon thấy lạ, tại sao nàng ta lại không phản ứng gì. Lúc này cánh cửa đột nhiên bung mạnh ra, cầm trên tay thanh kiếm, tức giận quát

- Ta chém chết ngươi Park Jiyeon, ngươi là cái tên chết bầm - Hung hăng cầm kiếm xông đến nơi Jiyeon đang đứng...

- Á Á Á vừa nãy ngươi đã nói không giết ta mà. Tha mạng!!!! - Jiyeon xoay người vừa chạy vừa phải né, thân thủ cũng nhanh nhẹn nhưng không thể nào sánh được với Boram... 

"Ngươi đã nói không giết ta mà" câu nói của Jiyeon thốt lên khiến Boram thức tỉnh, thu kiếm trở về. Jiyeon lúc này 3 hồn 9 vía đã bay mất tiêu từ đời nào, mặt sợ đến độ dùng dao cắt còn chưa thấy máu... 

- Sau này coi như chưa hề biết ta, nếu thấy ta trên đường cũng đừng gọi tên ta. Cả Soyeon cũng vậy - Boram lạnh lùng nói xong rồi xoay lưng về phía Jiyeon... 

- Tại sao??  

Boram cười nhạt - Nếu ngươi còn muốn giữ cái mạng thì nên nghe lời ta dặn - Nói rồi phi thân biến mất. Chỉ còn Jiyeon vẫn đứng đó ngẩn ngơ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~ Hắc Bang Động ~~~~~~~

- Ngươi về rồi đó sao Boram, nghe hồi báo ngươi bị thương rồi có tiểu tử giúp ngươi, vết thương ngươi sao rồi - Giọng nói phát ra từ một nữ tử với khuôn mặt xinh đẹp...

- Đa tạ chủ nhân quan tâm. Vết thương của Boram đã gần hồi phục...

- Ngươi không sao là tốt rồi - Người đó lại lên tiếng nói thêm - Ngươi còn nhớ quy định của Hắc Bang chúng ta không??!

Phục tùng mệnh lệnh
Trung thành với Hắc Bang
Tuyệt đối không phản bội Hắc Bang

Vừa nói đến đây bỗng Boram dừng lại một lát rồi nói tiếp

Tuyệt đối không có tình cảm riêng, đặc biệt là tình yêu...

- Nếu không thì... - Chủ nhân lạnh lùng bỏ lửng câu nói... 

- Vạn tiễn xuyên tim...

Chủ nhân cười lớn tiếng - Tốt, ngươi đừng quên đấy. Có lẽ ngươi mệt rồi lui về nghỉ ngơi dưỡng thương đợi mệnh lệnh tiếp theo...

- Boram cáo lui - Boram lui ra ngoài, trong lòng buồn bã, đôi chân bước đi trong nặng nề...

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP 6

Đón đọc chap 6 để biết xem Soyeon và Jiyeon sẽ còn gặp những chuyện gì nữa...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro