Chap 8: Đi chơi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đứng đó chăm chú nhìn cậu! Rồi đi nên phòng! Con cậu sau khi ăn xong cái bánh liền quyết định ra hàng mua thêm cái nữa về để măm măm :)))
Tua
Nam đã đứng trước 1 cửa hàng bánh ngọt! Bước vào chọn trỗ ưng ý và đặt món thôi~
Nam: ùm chị ơi!
Cậu cất tiếng gọi chị phục vụ
P.v: à dạ em gọi món j?
Nam: ùm cho em 1 cái bánh kem dâu..và 1 cốc trà sữa! À thêm bánh cá kẹp khoai nhé
P.v: à có ngay!
Rồi chị phục vụ bước đi, phải đợi 1 lúc đồ ăn mới ra! Cậu quay ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố!
Nam: kể ra...yên bình như vậy cũng tốt....
Nam thầm nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe! Đang ngắm nhìn đường phố mà cậu ko để ý có ng đang đến gần bn cậu
Japan: này...đấy là trỗ ngồi tôi đã đặt sẵn....cậu ko phiền nếu ra trỗ khác chứ?
Nam rật mik quay ra! Và đó là Japan! Anh đứng nhìn cậu. Có anh là khách quen ở đây? 1 luồn kí ức lướt qua đầu cậu! Ờ thì trong kí ức của cậu thì anh là 1 ng khá là kì, và họ rất ít tiếp xúc! Gần như đầu năm đền giờ chỉ 5 lần nói chuyện với nhau là nhiều!
Nam: à ờ
Cậu luống cuống đứng dậy thì đúng lúc đó chị phục vụ đi ra bê theo đồ cậu đã đặt!
P.v: à Japan! Em lại đến đó hả? Ăn j ko?
Japan: cứ như cũ
P.v: được! À đồ của em đây!
Nói với Japan xong chị quay ra đặt đồ cậu nên bàn rồi đi! Nam nhìn Japan 1 lúc ngắn rồi nói
Nam: à cậu đi 1 mik sao?
Japan: uk...
Nam: tớ cũng đi 1 mik! Hay tớ ngồi đây với cậu nhé?
Nam đưa ra lời mời dù sao đồ ăn cũng đã đặt nên đây rồi! Mà trỗ này có thể nhìn ngắm ra cửa sổ! Cậu thật ko muốn rời đi! Japan có chút khó chịu nhưng ko hể hiện ra mặt! Dù sao anh cũng muốn lịch sự! Thôi thì cho cậu ngồi vậy...
Japan: à thôi được rồi..
Nam: a vậy tốt quá!
Cậu vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện anh!
Nam: cậu ăn ko?
Nam đưa cái bánh cá về phía anh! Cười tươi tỏ ra thân cmn thiện! Tim Japan lỡ 1 nhịp :)))
20p sau~ cậu thuyết phụ được anh cho số điện thoại :> đến lúc tính tiền
Nam: * chết mẹ..*
Cậu đang móc móc cái ví của mik thật là! Cậu hậu đậu quá quên mang tiền rồi! Nam nhìn chị phục phụ hỏi
Nam: ah...chị ơi em quê mang tiền rồi...em gọi điện cho ng nhà đến giả đc ko..?
P.v: à..được!
Japan: thôi ko cần thế đâu! Gộp cả 2 đơn lại là bao nhiêu?
P.v: dạ tổng là 129k!
Japan: đậy
Anh móc tiền trong ví ra đưa cô p.v!
Nam: aa k..ko cần thế đâu!!!
Japan: tôi trả hộ cậu thì lần khác cậu trả lại tôi cũng được! Còn bậy giờ hàng ng ta đông vậy! Cậu ngồi đây chật trỗ sao ng ta kinh doanh được?
Anh lạnh lùng nói với cậu! Chị P.v chỉ bik cười trừ, còn Nam ngược đỏ mặt!
Nam: à đ..đúng rồi cho em xin lỗi...
P.v: à ko sao!
Rồi cả 2 bước ra ngoài
Nam: cậu đinh đi đâu tiếp?
Japan: ko bik chắc tôi về nhà thôi....!
Nam: hay cậu sang nhà tôi?
(T.G: chưa chi đã dắt trai về nhà :| )
Japan: sang nhà cậu á?
Nam: uk!! Tui mời cậu uống trà coi như cảm ơn!!
Japan có vẻ chần chừ, thôi thi cứ đi vậy! Dù sao hôm nay anh rảnh mà! Vậy là Nam dắt trai về nhà thật ._.
Kẹt
Tiếng của mở ra Nam và Japan bước vô! Cậu mời anh ngồi còn cậu đi pha trà! Anh nhìn ngắm xung quanh, nơi này khá sạch sẽ và gọn gàng! Và anh thik điều đó!
Nam: trà ra rồi đây!
Từ phòng bếp Nam đi ra với hay trà trên tay! Đây là trà hoa nhoài rất thơm! Chỉ mấy phút sau cả căn phòng đã ngập tràn mùi thơm dịu nhẹ! Sau 2, 3 tiếng nói chuyện họ có vẻ thân thiết nhau hơn! Thậm trí còn chao đổi số điện thoại và kết bạn zalo các thứ
Japan: thôi cũng muộn rồi! Tôi về đây!
Nam: ờ vậy hẹn gặp lại!!
Sau khi chào tạm biệt Japan, Vietnam thờ hắt 2 tiếng! Quả thật...bây giờ cậu chẳng có j để làm ! Nên phòng ngủ típ :>
.
.
.
.
.
Nam ới!!!!
Nam: ...?
Cậu lờ mờ tỉnh dậy! Hình như ai đó đang gọi tên cậu thì phải? Ngồi dậy với tâm trạng ngáy ngủ cậu ngước nhìn nên đồng hồ! Bây giờ là 6 giờ chiều rồi!
Nammmm có ở nhà ko!??
1 lận nữa tiếng gọi đó lại vang nên!
Nam: ai đó??
Cậu chạy xuống nhà mở cửa thì thấy Triều Tiên!
Nam: hả?? T..Triều Tiên???
Triều Tiên: hellu nhớ tui hông?
Nam lục lại ký ức Triều Tiên ở thế giới này khá là vui tính và thân thiện! Anh đối xử rất tốt vơi cậu! Và mối quan hệ của Triều Tiên và Hàn vẫn rất binh thường như anh em vậy ko như ở thế giới kia như chó với mèo ._. Trong ký ức của cậu Triều đã đi du học từ 2 năm trước rùi mà?
Nam: Triều Tiên sao cậu lại ở đây!?
Triều Tiên: tui nhớ ông quá thì quay về thui hí hí
Nam: what! How???
Triều Tiên: haha tui đùa thui~! Chẳng qua thời gian du học của tui kết thúc nên về đây thui!
Nam đờ ra
Triều Tiên: sao giờ này còn mặc bộ này nữa!? Mau đi thay đi!!
Triều Tiên thôi thúc Nam đi thay đồ ( T.G: dành cho bn nào ko bik Nam hiện giờ đang mặc bộ đồ ngủ màu hường của Nam ở thế giới này vì Nam ở thế giới này nữ tính nên toàn đồ màu hường thui :) )
Nan: hả hả?? Để làm j???
Triều Tiên: đi chơi chứ đi đâu!!
Nam: đi chơi á???!!!
End
Huhu xl vì mik hứa ra từ lâu rồi mà đến giờ mới ra :'( vì ở truyện kia nhiều đơn quá! Nên mik ko để ý truyện này! Mà các bn nào đọc chuyện mà mãi thấy mik chưa ra ý thì ra chuyện kia đặt đơn mik viết luôn cho đọc! Hí hí chuyện mik quên chưa cho mắm muối nên nhạt :))) nhớ bình tọn nhóa Ư v Ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro