Xuyên Không ! Xuyên Không rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Akiko Minamoto
Tuổi : 17
Tính cách : nhẹ nhàng , trầm tính , tốt bụng hay giúp đỡ người khác nhưng lại bất cần với bản thân, đặc biệt LƯỜI
Sở thích : Ngủ
Sở trường : ghi nhớ , tư duy logic
Sở đoản : hậu đậu , không có cảm giác về mặt thời gian
_______________________________
Sáng hôm nay, như mọi ngày mẹ vào mở cửa rèm ra cho ánh sáng chiếu vào mặt Akiko nếu không thì cô ngủ tới ngày hôm sau mất. Mẹ khom người thu dọn phòng hộ Akiko, lên tiếng trách móc :
- Akiko à ! Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi. Con còn không mau dạy sẽ trễ chuyến xe đến trường đấy.
Akiko cuộn trong chăn bất động.
- Còn không mau dậy đi.
Mẹ giật cái chăn ra. Akiko giẫy giụa muốn ngủ tiếp, nhiều khi mẹ còn tưởng cô là ma cà rồng , sợ ánh sáng , ngủ liên tục.
- Mau dậy. Haizz
Mẹ thở dài rồi đi xuống phòng. Akiko lết thân từ từ cho tấm chăn kéo bản thân xuống đất, sau đó lăn lăn , tới cầu thang vẫn cố bò xuống. Mẹ nhìn mà chán chường, thầm nghĩ có phải bà sinh nhầm con lười rồi không. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng cuối cùng Akiko cũng bước ra khỏi nhà.
- Nhanh đến trường thôi không sẽ trễ mất.
Akiko chậm chạp đi trên đường, tinh thần u rủ. Ước gì cô có thể ngủ thêm 5p , 10p , 15p , 30p , 1 tiếng , vài tiếng có khi là vài ngày cũng được. Đang đi thì cô thấy đám đông, hình như có người sắp nhảy lầu. Nhìn xem , bạn học trường cô thì phải cô nhận ra vì đồng phục màu đặc trưng không giống với bất kì trường nào, bất chợt vô thức Akiko chạy lên thật nhanh. Thang máy tòa nhà này sao lại chậm như thế, đến được tầng 10, cô chạy nhanh ra phía ngoài hét lớn.
- Bạn học đừng làm chuyện ngu ngốc!
Bây giờ cô mới nhìn rõ là 1 cô gái. Người kia quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng , cả người rung rẫy , trên tay là nhưng vết gạch tay rỉ máu. Cô ấy đứng nhìn Akiko và dường như là khóc nhiều hơn. Hét lớn:
- Cút đi !
Akiko ngây ngốc 1 nhịp.
- Này ! Dù có chuyện gì xảy ra thì bạn bè và gia đình cậu vẫn luôn bên cậu mà. Bạn học chúng ta đi xuống đi, được không ?
Akiko từ từ tiến lại gần , cô gái kia khụy xuống khóc , đám đông bên dưới đã có người gọi cảnh sát , họ đang đến. Cô gái đứng dậy quát lớn:
- Đừng lại gần!
Akiko đứng lại tiếp tục khuyên giải.Cô gái lấy điện thoại ra mở 1 cuộc gọi cho mẹ cô.
- Tít tít tít...
Sau đó liền gọi cho cha cô.
- Tít tít tít...
Gấp điện thoại lại quay người nhảy xuống. Akiko biết được tình huống nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay cô ấy. Bây giờ 1/2 người của Akiko đã ngoài thành lan can, sắp không chịu được nữa. Cô gái kia lấy tay kéo tay Akiko ra , dằn co vô tình tạo lực làm Akiko cũng rơi xuống cùng. Trong lúc rơi, họ thấy đằng xa xe cảnh sát đang chạy tới. Cô gái mãn nguyện nhắm mắt , đến ba mẹ cô cũng không cần cô thì tại sao phải tiếp tục sống. Akiko thì lại hốt hoảng, cô còn rất nhiều việc chưa làm , cô còn chưa ngủ đủ. Nhưng cơn tức giận nhất là tại sao chỉ vì cứu cô gái kia mà chính bản thân cũng sắp phải chết. Akiko chưa muốn chết...
Cảm nhận cơn đau lần cuối sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức, xung quanh là 1 màu đen , từ đâu làn gió thổi tới làm lạnh cả sống lưng. Từ trong bóng đêm 1 ánh sáng nhỏ như đom đóm dần to pên, nhấp nháy bay xung quanh cô , rơi xuống những hạt bụi phát sáng sau đó ánh sáng kia đi thẳng , Akiko liền đi theo trong không gian tối mịt, cô bước đi mà quên chính bản thân đã không còn bất kì vết thương nào trên cơ thể. Ánh sáng dẫn tới 1 chiếc ghế, sau đó đậu lên chiếc ghế đó. Ánh sáng tỏa ra mạnh hơn , mạnh hơn , sáng đến chói mắt , Akiko lấy tay che mặt lại. Đến khi dịu hẳn, trước mắt cô là một người phụ nữ xinh đẹp, nét đẹp mê người dù đã qua 1 lớp màn mỏng. Giọng nói thánh thót, ngọt ngào :
- Hỡi cô gái đáng thương ! Cô đã hy sinh vì người khác, chiếu theo cô còn 80 năm dương thọ đột ngột lại vì một người không quen mà chết. Cô có cam tâm không ?
Trong đầu Akiko nhiều luồng suy nghĩ cô thật sự không cam tâm.
- Không. Tôi không cam tâm nhưng nếu được quay lại tôi vẫn sẽ cứu cô ấy 1 lần nữa.
Người phụ nữ im lặng.
- Dù vẫn còn chấp niệm nhưng lại là một tấm lòng cao cả. Cô không được làm thần nhưng cô xứng đáng được sống tiếp.
- Nói vậy nghĩa là tôi sẽ được quay lại sống tiếp ạ ?
- Đúng, nhưng là sống ở 1 thế giới khác nơi chứa nhưng điều thần bí về ma thuật. Đi đi !
Toàn thân Akiko phát sáng, cô dần mất nhận thức rồi ngất đi, bản thân cô hóa thành 1 tia sáng xuyên qua không gian. Đến khi Akiko tỉnh dậy, cô thấy bản thân nằm trên 1 bãi cỏ, cô hào hứng mà hét lớn:
- Xuyên không ! Xuyên không rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro