Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai chưa biết nhân vật thì đọc ở phần giới thiệu nhé ...

———————
Sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi thì Y cũng về đến nhà.

BaekHyun (BH) : Em về rồi à lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm anh nấu cũng sắp xong rồi.

JungKook (JK): * Đi lại ôm anh * Mệt lắm hay anh mang em đi tắm đi .

BH: Này nhé vợ !! Anh là chồng chứ không phải osin hay bảo mẫu nhé. Đã nấu cho ăn lại còn đòi hỏi muốn ăn dép vào mồm không. Đi tắm nhanh lên....

JK: * bĩu môi* Anh chả thương em gì hết. Đi tắm thì đi tắm làm gì mà căng... Hứ.

Cuộc sống vui vẻ và đầy muối của gia đình họ ngày nào cũng diễn ra như vậy. Nhưng hạnh phúc lại chẳng kéo dài được lâu. Tình yêu là một thứ đem đến cho người ta hạnh phúc nhưng cũng đem đến cho con người ta nhiều đau khổ.

Hôm nay Y vẫn vậy. Dậy sớm đi làm bình thường, chọn một chiếc áo sơ mi trắng cổ tay xoè kết hợp với chân váy dài qua đầu gối cùng với đôi giày trắng. Y vẫn đi làm bình thường. Còn về phía anh cũng vậy cũng đến công ty. Đến chiều tối , các công sở , nhà hàng, ... đều tan làm. Khiến trên đường phố tấp nập xe cộ. Đến giờ về , vì được báo rằng hôm nay anh sẽ về muộn không thể nấu cơm nên trên đường đi về cô có ghé qua cửa hàng tạp hoá mua chút nguyên liệu về nấu ăn. Trên đường đi về khi qua đường cô lỡ tay làm rơi túi đựng hoa quả làm cho hoa quả rơi ra đường. Trong khi đang nhặt hoa quả lại , thì một chiếc xe tải từ đâu chạy tới với tốc độ nhanh. Trong khi đó thì đèn đỏ vẫn còn nhưng tốc độ xe thì không có dấu hiệu dừng lại. Lao tới và đâm vào Y ....

Mọi người xung quang bắt đầu quây lại và đưa Y đến bệnh viện. Anh sau khi nghe được tin bỏ cả công việc mà chạy đến. Lúc này cô đang được phẫu thuật. Anh ngồi đó nhìn. Không gian ảm đạm đến đáng sợ. Tiếng đồng hồ tích tắc bên tai không biết bao nhiêu lâu. 1 tiếng... 2 tiếng... Cũng không rõ là bao nhiêu tiếng , lúc bác sĩ bước ra đồng hồ điểm 1h sáng.

BH: Em ấy sao rồi bác sĩ...

Bác sĩ (BS) : Cũng may là đưa cô ấy đến kịp... Nhưng... cô ấy bị trấn thương vùng não bộ khá nặng.

BH: ... Bao giờ thì em ấy tỉnh lại....

BS: Chuyện này... không thể nói trước được... Có thể đến hàng tháng có khi đến hàng năm... Nhưng còn phải tuỳ thuộc vào cô ấy nữa... Xin lỗi chúng tôi đã làm hết sức có thể... Bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân...

BH: Cảm ơn ông...

BS: Không có gì...

Sau khi bác sĩ đi anh đi vào thăm cô . Nhìn người con gái nằm trên giường bệnh dây quấn quanh mình khiến anh không tự chủ mà rơi lệ. Cúi gằm mặt xuống, nước mắt lăn dài trên má anh khiến anh như muốn khóc nấc lên vậy. Anh trách bản thân không thể bảo vệ cô .... Cô từng nói " Em ghét đàn ông khóc lắm thế nên dù có thế nào anh cũng không được khóc nhé ..." Như một lời an ủi , anh lau nước mắt. Chỉ cần còn hy vọng thì mọi chuyện sẽ ổn. Anh vẫn sẽ đợi đợi đến khi nào cô tỉnh dậy ...

Ngày ngày anh đi làm đến tối lại đến chăm sóc cho cô. Cứ như vậy mấy năm trời...

BH: Này ... Em mà không tỉnh dậy là anh ly hôn với em đấy.

BH: Mau tỉnh lại đi em nhìn xem công ty anh bây giờ thành một công ty đứng đầu nước mình rồi đấy. Anh mở nhiều chi nhánh lắm.

BH: Em mau tỉnh lại đi không phải em thích kinh doanh lắm sao...

Đáp lại anh là sự tĩnh lặng . Căn phòng đấy chỉ nghe thấy tiếng người con trai đang độc thoại một mình như tự kỉ...

.... Hết Tập 1....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro