CHƯƠNG 1 : Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 15, Hititte..

-"Nhanh lên, chuẩn bị vũ khí, sắp xếp đội hình chiến trường!" Một giọng hô lớn vang lên. Thủ lĩnh cấm vệ quân Fennis đứng trên một cục đá to, tay chỉ trỏ, bộ dạng đầy hấp tấp.

-"Báo cáo, có một vài thích khách đang làm loạn ở Đông Nhất Hoa!" - Một tên lính canh bộ dạng gấp gáp chạy đến bên cạnh tên Fennis cúi đầu. Tên Fennis vừa nghe xong liền trợn trừng mắt hoảng hốt. Hắn không nói câu nào với tên liền chạy đi.

-"Chết tiệt! Nữ thần chiến tranh!" Miệng tên Fennis buông lời chửi rủa. Đông Nhất Hoa là cung của Nữ thần chiến tranh. Nữ thần chiến tranh cần cho cuộc chiến ngày mai. Ai Cập đã giao chiến với Hicttite , nữ thần mà bị gì sẽ khó mà thắng được! Tên Fennis chạy như bay vào Đông Nhất Hoa. Hắn mở toang cửa ra tạo thành một tiếng " rầm " giữa trời mưa to.

-"Thủ lĩnh cấm vệ quân cũng xem trọng ta một chút. Ngươi xông vào Đông Nhất Hoa như vậy là không nể mặt ta?" Một giọng nói đầy uy nghiêm lọt vào tai tên Fennis làm hắn có một chút rùng mình, đôi mắt hai màu cà phê và màu nâu thẫm nhìn thẳng vào tên Fennis làm hắn có chút "say".

-"Nữ thần chiến tranh, có tin thích khách đi về phía Đông Nhất Hoa, Fennis vì lo cho nữ thần nên mới xông vào cung nữ thần. Mong nữ thần bỏ qua." Hắn đưa hai tay chắp lại phía trước ngực, cúi đầu tạ lỗi. Vốn thân phận thủ lĩnh cấm vệ quân và thân phận Nữ thần chiến tranh ngang ngang nhau, nên hắn mới không khách sáo mấy. Nhưng tài nghệ võ thuật của hắn thua xa nữ thần chiến tranh nên hắn vẫn cần đa lễ một chút.

-"Thích khách? Ta ngồi đây tịnh tâm, chỉ có ngươi xông vào đây chứ ta không thấy một thích khách nào." Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp.

-"Mà dù có thích khách, Istar ta đây cũng không phải tệ hại lắm mà không lo nỗi bọn thích khách."

Hai người chần chừ một lúc rồi đột nhiên cả hai đều thốt lên :" Không lẽ..."

Cả hai xông ra Đông Nhất Hoa đến phòng vũ khí. Istar bước đến cái hộp nhỏ, mở nắp hộp ra. Bản đồ chiến đấu vẫn còn, phù vậy là thứ hai người lo lắng đã tan biến. Istar đóng nắp hộp lại, ung dung bước ra khỏi phòng, đi dưới cơn mưa và bầu trời tối tăm, bóng tối như nuốt chửng cô từ từ...

Thế kỉ 21...

Pằng pằng pằng! Ba phát súng đồng loạt nổ lên, hai tên bịt mặt xông vào ngân hàng. Tay chĩa khẩu súng vào đám người có mặt tại đó, bộ dạng có vẻ như là cướp ngân hàng.

-"Muốn sống thì giao hết tiền ra mau!" Một tên bịt mặt cầm súng chĩa thẳng vào người nhân viên. Cả đám người trở nên hoảng loạn, sợ sệt. Một cô gái mặc quần bó sát người lộ ra vòng 3 quyến rũ, chiếc áo ba lỗ rộng màu trắng, tóc buộc cao, đầu đội mũ lưỡi trai sụp xuống che hết nửa khuôn mặt. Đôi môi khẽ nhếch một nụ cười. Cô ung dung bước ra phía cửa như không có chuyện gì. Tên bịt mặt cầm súng chĩa lên trời bắn một phát.

-"Mẹ nó, con kia mày muốn chết hả!" Tên đàn ông bịt mặt quát lên. Nhưng cô vẫn ung dung bước đi như không nghe thấy lời đe dọa từ tên cướp. Hắn tức tối bắn về phía cô. "Đoàng!" Viên đạn được gắn chặt trên tường, cô đã né được phát đạn. Cô quay lại, nhếch mồm, nhìn vào tên cướp vừa nổ súng.

-"Gọi tôi?" Giọng nói cô vang lên, tên cướp càng hung dữ hơn.

-"Không gọi mày thì là ai? Muốn chết hả? Mau đứng im!" Hắn quát lên một lời đe dọa. Nhưng cô gái không có vẻ gì là hoảng sợ, cô mở chiếc mũ lưỡi trai ra, thả xuống sàn. Gương mặt cô hiện ra, đôi mắt hai màu cà phê và màu nâu thẫm nhìn thẳng vào tên cướp, ánh mắt bình thãn như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này đám người xung quanh đột nhiên sững sờ, vì cô gái quá đẹp! Làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt hai màu to tròn vừa long lanh giọt nước, đôi môi hồng mềm như làn nước. Tên cướp cũng im bặt vài giây.

-"Ồ! Một đại mỹ nhân! Bị bắn một phát vào đầu có vẻ uổng phí quá nhỉ? Trông em chắc đang thiếu tiền nên đến đây vay chứ gì? Sau khi xong việc đi trốn cùng bọn anh có vẻ tốt hơn đấy!" Một tên cướp bước đến gần, đưa tay sờ lấy khuôn mặt trắng nõn của cô. Đôi môi hồng quyến rũ khẽ nhếch lên. Cô gái nắm chặt tay tên cướp rồi bẻ tay hắn, dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn. Tên cướp ôm bụng đau đớn, tên còn lại cũng xông vào cô, cô gái cúi xuống đạp thẳng vào chân của tên còn lại làm vang ra hai tiếng răng rắc. Tên cướp phía sau chĩa súng vào cô. Hắn nổ súng một tiếng "Đoàng" nữa vang lên nhưng cô cũng ké kịp. Cô bước tới tên cướp đạp thẳng vào tay hắn làm cây súng văng ra xa. Cô gái cúi xuống gần tên cướp. Đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào tên cướp.

-"Bổn tiểu thư đây không nghèo đến nỗi phải đi theo các người, nhìn ta đây mà ngươi nói ta nghèo sao? Đúng là có mắt như mù!" Cô nói vào tai tên cướp rồi nhếch mồm đứng dậy.

-"Dương tiểu thư, đúng rồi chính là Dương tiểu thư!" Một tên trong đám người hô lên. Từ từ từng tiếng Dương tiểu thư vang lên. Chính xác, cô chính là đại tiểu thư Dương Tiểu Băng, con của đại tỷ phú nước mỹ cũng là ông trùm mafia thế giới ngầm, lão đại Dương gia : Dương Triệu Suất. Cô mục đích đến đây để rút tiền bỏ trốn vậy mà lại bị lộ thân phận, khổ thân quá mà! Cô chính xác thì vì bị bắt đi học võ thuật nên đành bỏ trốn một vài ngày cho phụ thân lo lắng một chút xíu sẽ vì điều đó không bắt cô học nữa, nhưng lại cứu một đám ở đây, thật là phiền phức! Lúc đầu khi bọn cướp xông vào cô định thoát khỏi nơi này cho an phận, ai chết, ai bị cướp mặc kệ họ, cô không quan tâm, cô phải bỏ trốn đã nếu không anh hai sẽ tìm được cô ngay. Thế mà lại bị dính vào vụ này, cả đám ở đây ai cũng biết đại tiểu thư cô, trời ạ, chắc chắn sẽ bị anh hai cô túm lại cho mà coi! Tiếng xe cảnh sát vang tới gần hơn cô hấp tấp chạy ra khỏi ngân hàng, thế mà đám nạn nhân lại lôi cô lại buông những lời khen. Trời ạ! Phen này bị bắt chắc thôi! Cảnh sát đi vào còng tay hai tên ngất xỉu, rồi đi về phía cô.

-"Tôi cần lấy lời khai!"

Lời khai cái gì chứ, cô muốn chạy, chạy đi thật xa, anh trai cô sắp tới rồi! Vừa đúng lúc có chiếc xe BMW chạy đến, chiếc cửa xe mở ra là một chàng trai có dung mạo trên trời, mái tóc không vuốt keo rủ xuống, đôi mắt màu cà phê, hai hàng lông mày ngang với chiếc mũi cao, mặc quần rin đen với sơ mi đỏ đô đơn giản nhưng rất đẹp. Anh bước vào ngân hàng, đưa mắt kiểm tra xung quanh rồi dừng lại ở phía Hải Băng và tên cảnh sát. Anh bước tới phía họ.

-"Dương... Dương... Trạch Nam!" Tên cảnh sát lắp bắp.

-"Đây là em gái tôi, nó sắp xuất ngoại, không lẽ anh không nể mặt Trạch Nam tôi mà làm mất thời gian sao?" Giọng nói của đại soái ca tên Trạch Nam vang lên làm Hải Băng rùng mình.

-"Tôi không biết đây là Dương tiểu thư, xin ngài bỏ qua cho, ngài có thể đi rồi." Tên cảnh sát cuống quýt rồi nhanh chóng đi về phía khác làm việc. Trạch Nam trừng mắt cô, không nói không rằng. Chắc chắn là đang rất giận cô rồi.

-"Trạch Nam ca ca, anh không phải giận em đấy chứ! Em đã bắt được hai tên cướp ngân hàng đó!" Cô lên tiếng giọng nũng nịu, biết là anh trai sắp nổi giận lôi đình với cô nên cô cũng phải đè phòng cô bị cấm túc. Mắt Trạch Nam trợn thẳng vào người cô. Người đàn ông này không phải kiểu thích nũng nịu, cô đang trong tình trạng bất lực, thôi thì nói thật vậy, vào thùng xốp thì vào, ướp lạnh cô cũng được.

-"Được rồi, em không muốn học kiếm võ thuật nữa, em chỉ định trốn vài ngày lại xảy ra vụ này. Hai tên kia xúc phạm danh dự của em nên em mới ra tay, thế là còn nhẹ!" Cô nói một tràng giải thích, biết cô nói thật, ánh mắt anh dịu hơn nhưng vẫn còn vẻ lạnh lùng.

-"Tiểu Băng! Lần này anh nhất quyết phải phạt em!" Trạch Nam lên tiếng. Biết thế nào cũng bị phạt nên cô ngoan ngoãn gật đầu đi về phía xe của Trạch Nam...

Thế kỷ 15, Hititte đang trong trận chiến...

Trên tảng đá lớn là những người có địa vị cao đang ngồi trên ngựa quan sát tình hình trận chiến, bao gồm năm đại hoàng tử, vua, các tướng lĩnh, thủ lĩnh cấm vệ quân và Nữ thần chiến tranh. Cô gái cưỡi con ngựa đen, con ngựa này từ trước tới nay không chịu thuần phục ai thế mà lại thuần phục Nữ thần chiến tranh Ishtar. Cô ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt hai màu cà phê và màu nâu thẫm chăm chú vào trận chiến. Cô sốt ruột, phía đối thủ rất mạnh, đã giết được nửa quân vệ binh của phía cô. Không được! Phải cứu vãn tình hình, cô phi ngựa xuống địa hình chiến đấu. Cô dùng kiếm chém hết những kẻ ngáng đường cô. Một chiếc cung tên xông vè phía cô, đâm thẳng vào cành cây. Cô đã né được! Cô nhảy xuống ngựa, đánh chém hết quân địch, giải vây cho phía cô. Rõ ràng
bản đồ vẽ đội hình chiến trường bị đánh tráo trong đêm hôm qua nên quân ta mới bị như vậy. Đáng chết! Một lũ chơi bẩn! Cô vẫn tiếp tục đánh chém địch. Phía xa, nhị hoàng tử ngồi trên ngựa, vẫn nhìn với vẻ mặt bình thản. Tứ hoàng tử thì tay nắm chặt, mắt tập trung về phía Ishtar. Không chịu được nữa, hắn phi ngựa xuống đánh chém quân địch, đi về phía Ishtar. Hắn thấy một tên bịt mặt cầm kiếm đi đến phía sau Ishtar khi cô mải mê đánh những tên phía trước, hắn hét to: "Ishtar! Đằng sau!" Ishtar quay xuống thì bị tên bịt mặt đâm thẳng vào bụng cô. Hắn đôi mắt đỏ ngầu hét to :" Ishtar!"...

Hiện tại, Mỹ...

-"Anh hai à! Phải như thế này bao lâu nữa! Em cứng hết cả tay rồi!" Dương Tiểu Băng giọng uất ức nói về phía người đang ngồi bấm lạch cạch máy tính, mắt nhìn vào màn hình không rời.

-"62 phút nữa." Hắn nói nhưng mắt vẫn không rời máy tính. Cô đang bị phạt cầm kiếm bằng 2 tay ra trước ngực, cứ tưởng dễ hóa ra càm một lúc mới thấy mỏi. Hình phạt quái ác gì thế này! Không được phải cứu đôi tay xinh đẹp của cô!

-"Anh hai, dù sao em cũng có công bắt được cướp, anh tha cho em lần này đi được không?" Cô lên tiếng, giọng đều đều không nũng nịu ướt át.

-"Không có lần sau." Hắn vẫn nhìn vào máy tính không rời. Nghe vậy Dương Tiểu Băng cười híp mắt chạy về phía ghế sofa, ngồi bên cạnh hắn. Khẽ đưa đôi mắt hai màu đẹp như hai viên ngọc về phía máy tính Trạch Nam. Màn hình máy tính hiện ra một địa điểm hoang sơ như vừa bị tác động lớn của thiên nhiên làm ảnh hưởng.

-"Đây là đâu?" Cô khẽ cất tiếng, mắt hai người đều nhìn về phía màn hình máy tính.

-"Di tích lịch sử, Hictaito." Trạch Nam trả lời bằng giọng không nhạt không mặn. Cô bất giác thấy thú vị, im lặng quan sát. Màn hình máy tính di chuyển dọc xuống những thông tin của Hictaito.

-"Khoan đã!" Tiểu Băng lên tiếng. Trạch Nam cũng dừng lại ở phía bức vẽ chân dung của một người phụ nữ tóc dài, mặc xiêm y bằng lụa trắng, dáng vẻ thanh cao, cô gái rất đẹp, đẹp theo vẻ thanh lịch, dịu dàng của một người phụ nữ...

-"Cái quái gì vậy?" Đôi lông mày Tiểu Băng nhíu lại. Bức chân dung của cô gái đó rất đẹp, nhưng cô gái trong tranh giống hệt Tiểu Băng! Trạch Nam cũng nhìn chăm chăm vào bức tranh. Dưới bức tranh là dòng chữ nhạt :"Nữ thần chiến tranh Ishtar." Cô bất giác rùng mình.
-"Không đúng, đây là em." Cô nhăn mặt. Trạch Nam cũng chau mày. Cô bất giác cắn môi của mình, nghiêng đầu về phía máy tính.
-"Anh không thấy kì lạ à? Cô ấy giống hệt em!" Cô nói một giọng vẻ rất khó chịu. Cô thật sự để tâm đến vấn đề này, trước đến giờ ngoài việc bị bắt học kiếm thuật ra chẳng có vấn đề nào đáng làm cô chăm chú đến vậy. Nhưng tình hình bây giờ rất khác, người phụ nữ trong tranh giống hệt Dương Tiểu Băng.

-"Không đúng, cô gái trong tranh rất đẹp, không thể nào giống hệt em được." Dương Trạch Nam mở miệng trêu chọc. Cô lườm anh trai một cái rồi lại nhíu mắt suy nghĩ linh tinh.

-"Chắc chỉ trùng hợp, đừng để tâm lắm." Dương Trạch Nam đóng máy tính lại, tay xoa đầu em gái. Nhưng trong lòng cứ thổn thức như sắp có điều gì chẳng lành. Cô cũng dẹp phăng cái bức tranh đó đi, dù gì cũng là Nữ thần chiến tranh, giờ chắc không còn tìm được hài cốt, không liên quan tới cô, giống cũng được không giống cũng được việc của cô chỉ là học kiếm và võ thuật, bận tâm chuyện bức tranh làm gì. Cô nhún vai bước vào phòng...

Thế kỉ 15, Hittite, tại Đông Nhất Hoa

-"Nhanh lên! Phải cứu bằng được Nữ thần chiến tranh!" Một giọng uy quyền vang lên. Vua Thutmose III với vẻ mặt đầy lắng lo. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Hittite đang trong tình trạng lâm nguy, không có Nữ thần chiến tranh như hổ mất đuôi. Nữ thần chiến tranh nằm trên giường với hơi thở yếu ớt. Phần trăm sống chỉ còn lại 1%.

-"Tại sao Nữ thần chiến tranh chưa tỉnh lại?" Tứ hoàng tử giọng đầy hấp tấp hỏi ngự y. Hắn đã ngồi đây rất lâu từ khi hắn ôm Nữ thần từ chiến trường trở về, lòng hắn cực kì đau nhói! Hắn đã không bảo vệ được người hắn yêu...

Hiện tại, phòng của Dương Tiểu Băng

-Cô là ai!? Thật sự cô là ai!? Tại sao dung mạo của cô lại giống tôi đến thế!" Dương Tiểu Băng nằm trên giường lẩm bẩm rồi chợt vùng dậy. Ác mộng! Cô gặp ác mộng!
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro