Sống trong đời sống, cần có bộ đồ lòng :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào :))) toi, Yuuki hay được gọi là thực thể quyền năng trong vài trường hợp đây :)))

Hiện tại toi đang ngồi vắt vẻo trên nóc trường Namimori. Còn lý do á?







ĐOÁN XEM :D ???










Toi sẽ không nói là do Enma gồng đầu toi đến đây đâu :3 không nói, không nói đâu :>>





Toi đang ngẫm nghĩ về cái cuộc đời chó chết lâm sàng có một không hai của mình.

Ừm....số làm reader đọc qua không ít truyện xuyên không vẫn chưa thấy cái trường hợp xuyên nào xui bỏ chó như mình... 

Ví dẹo như xuyên đến KnB thì tèo nhất cũng phải biết luật chơi bóng rổ hoặc thảy banh vào rổ chớ phải hăm?

Ờm....còn toi? Luật? Tạch. Thảy banh? Tạch. Ném banh? Tạch. Dẫn banh? Tạch. Cầm banh? Tạch

Chỉ chọi banh thì coi bộ được :>>

Xuyên đến AC thì ít cmn nhất cũng phải là đại thần sát thủ vân vân mây mây gì đó vấp lon trượt vỏ chuối hay té giếng giữa đường cao tốc.

Yếu tố quan trọng là phải có KỸ NĂNG.

Còn toi? :))

Chỉ mượn tạm bợ được cái skill chịu đòn và buff sức mạnh lên vài giâm phần giâm thôi :>>

Ấy là khi còn cái hệ thống cũ ngá! Còn cái hệ thống mới cứ như Vanga đầu thai không thành, ám quẻ tiên tri vớ vẩn!

Mặc mệt à!!

Chưa kể đến đó đã trót xuyên vào KhR thì cũng cho con ít giề đó đuê chớ???

Lửa? Không thể thắp. Dùng diêm thì thắp được :)))

*vẫy khăn* Xin chào lửa Dying Will, Tạm biệt lửa Dying Will

Chính là phế của phế của phế của phế của phế.....

Được mỗi cái một khẩu nghiệp thì mạnh dần theo thời gian :>>

-LÃO THIÊ---

-ÔNG GIỜI ƠI LÀ ÔNG GIỜI!!!- một giọng la ít có nhỏ cắt mịa nó lời Yuuki


À....một thằng ất ơ ngu người bị bồ bỏ ấy mèn.

-uây uây thằng nhỏ, đang mần chi rứa?- Yuuki nhìn thằng kia cầm dao rọc giấy chạy lòng vòng mấy vong quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quan---

Lịt pợ dừng được rồi đấy :)

-tôi đang tự sát!! Đừng có mà cản tôi!!! Tôi muốn lìa bỏ thế giới này!!

-ờ mài chết đi. Chết sao coi cho được nha mài. Tao chống mắt lên coi mài chết ra seo- Yuuki phũ said

-không ngăn à?

-ếu.

-thật sự không ngăn?

-cho tao một lí do?

-không có

-vậy chết dzui nhé ku- Yuuki thân thiện mỉm cười

-.......

-này cậu trai, cậu nghe tôi tâm sự tí được không? Kiểu dạng như lời trăn trối ấy?- cậu trai kia bỏ dao xuống nói

-nói. Mài có 1 phút để bày tỏ tâm tình tuổi nhỏ của mài. Nói thì nói cho mau, đánh rắm thì đánh cho lẹ, đâm dao thì đâm cho trót rồi cút lẹ khỏi tầm mắt của bố mài. Okay?

-cậu biết không, tôi đã rất--

-vào thẳng vấn đề không là mài sẽ thấy nắp quan tài ngay tấp lự.

-tôi nấu đồ ăn cho người yêu tôi ăn nhưng sau khi cô ấy thấy món đó liền chia tay tôi.- cậu trai kia nước mắt ròng ròng

-đem ra xem thử.

Cậu trai kia lủi thủi đem dĩa đồ ăn ra

-.....- Yuuki nhìn dĩa đồ ăn mà......

-có khi nào do cô ấy bị bệnh nan y như trong tiểu thuyết nên mới chia tay tôi không?.

-hớ. Hớ hớ. Vượt mịe Tạ Liên rồi... Hớ. Cái này là ngu thì chết chứ bệnh tật giề.- Yuuki nhìn cái dĩa chưa vật thể đen đen lúc nhúc, còn bốc khí đen, cười nói.

-.....- cậu trai kia cầm con dao chạy mất.

Được rồi, quay lại với giây phút lúc nãy thôi :)))

-lão thiên à, ông nỡ lòng nào để con phế vcl ra vậy?

-ta nỡ đó :>> -Thiên said

-làm người ai làm thế!

-bởi vì tau ếu phảu người ta mới làm thế đấy hỡi con :>>

-.......

-lão thiên ông xuống đây đảm bảo con không đem ông bâm vầm rồi đập ra bã....

Ông giời đẹp giai lai láng đã off 1 phút trước.....


....kiểu này chắc gọi là ĐM nhở?

Cần lắm ít sức mạnh để làm màu :'D

-Saniwa! Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!-một con cáo kì cmn dị xuất hiện

-You name is Konnosuke, right?

-vâng, là tôi.

-ông giời này, có ngon cho con thấy Vong Tiện phát cho nóng nào.

Một lỗ đen hút Yuuki vào

-ấy, nhầm lỗ rồi-Konnosuke said







Yuuki đang hoang mang bấn loạn cùng cmn cực.

Somebody tell me đây là đâu???

Yuuki đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây thì bỗng nghe thấy:

-LAM TRẠM LAM TRẠM!!! CÓ CHÓ KÌA!!!! MAU CỨU TA!!!!

-Ngụy Anh, ta ở đây.

-........-Yuuki cảm thấy ông giời đáng eo ghê á :)))

Một lỗ đen khác lại hút Yuuki trở về

-Saniwa, tôi sẽ giải thích sau còn giờ, chúng ta đến Honmaru thôi chứ?- Konnosuke nói

-à ừ...

Một luồn sáng ập tới, kéo Yuuki và Konnosuke biến mất.
















Coi bộ, cũng không tệ lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro