Chương 2 - Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đ* má, đây là nơi quái quỷ nào vậy ?? " N.K tỉnh dậy trước, đầu anh choáng váng, như có ai dùng búa đập liên tục

Nhìn xung quanh một chút, anh giật mình. Xung quanh là một không gian chỉ có màu đen. Ngoài thằng em báo đời báo đốm của mình nằm cạnh ra, thì chẳng còn cái nịt gì cả

// Bốp //

" Ai da đau " S.K giật mình tỉnh dậy vì bị N.K tát vào mặt. Đầu thì choáng, má thì đau, cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp cho rồi, chả thiết tha nhìn xem mình đang ở đâu

" Tỉnh ngủ cho anh mày " N.K cầm bả vai S.K lắc liên tục, tới độ mà S.K phải tỉnh khỏi cơn mê và cầm chặt tay anh, nói - " Đừng lắc nữa, chóng mặt quá ! "

" Nhìn đi, chúng ta đang ở đâu thế này ?! " N.K nói lớn, tay liên tục tát bôm bốp vào cậu em trai ' đáng thương ' của mình

" Đau đau đau, dừng lại đi " S.K cầm 2 tay thằng anh bạo lực của mình lại, nói

S.K đưa mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ thấy một không gian đen thui thùi lùi. Cậu tỉnh ngủ, đứng dậy đi xung quanh xem xét

" Chả có cái nịt gì hết anh. Chúng ta bị nhốt ở đây ? Sao ra được đây ? " S.K đi xung quanh một vòng rồi về chỗ cũ, ngồi bệt xuống cạnh người anh trai

" Tao đang nghĩ cách đây " N.K căng thẳng nói, liên tục vò đầu bức tai

" Không cần nghĩ nữa, vốn dĩ 2 người chẳng thoát ra được khỏi đây đâu " Một âm thanh máy móc vang lên, giữa không gian lạ hoắc, làm 2 anh em sợ tột lùn

" Ai đó ? " S.K sợ hãi lên tiếng

" Bọn tôi là 2 hệ thống siêu đáng iu nga ~ " 2 bảng hệ thống màu xanh xanh xuất hiện trước mặt họ

" Chỉ có mình cậu mới xem mình đáng yêu thôi " Hệ thống ??? khó chịu nói [ hệ thống mà cũng biết khó chịu sao ?? - T/g ]

" Cái mẹ gì đang xảy ra vậy ?? " N.K đớ người hỏi

" Xin tự giới thiệu một chút, tôi là tiểu hệ thống 548 siêu cấp đáng yêu nga ~. Còn bên kia là người bạn khó tính của tôi, hệ thống 549 " - Hệ thống 548 nói, giá mà nó có mặt thì bây giờ chắc nó đang tự cao lắm nhỉ ?

" Tôi là hệ thống 549 " Hệ thống 549 lãnh đạm trả lời

" Hệ thống 548 bánh bèo quá đấy " S.K mở miệng chê bai

" Tiểu hệ thống 548 ta đây tuy bánh bèo nhưng rất được việc nhé, vì vậy đừng có mà khinh thường ta " Hệ thống 548 tự đắc nói

" Rồi rốt cuộc là chuyện đ*o gì đang xảy ra ?! " N.K mất kiên nhẫn nói

" Các cậu sẽ phải xuyên không vào cuốn tiểu thuyết các cậu đã đọc qua lúc nãy để thực hiện nhiệm vụ " Hệ thống 549 tóm tắt ngắn gọn

" Và sau khi làm xong nhiệm vụ, các cậu sẽ được trở về thế giới thực a ~ " Hệ thống 548 nói

" Còn không sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi " Hệ thống 549

" Củ lạc giòn tan ?! Có cl ta làm. Ta còn trăm công nghìn việc phải làm, mắc cái đ*o gì phải làm ba cái tào lao đó. Thả bọn ta ra ngay " N.K tức giận đập đập bảng hệ thống trước mặt

" Cái gì ?! Đó là tiểu thuyết kinh dị đấy ?! Đáng sợ lắm, ta không xuyên đâu " S.K chảy đầy mồ hôi nói

" Phát hiện kí chủ N.K có hành vi bạo lực với hệ thống ! Hình phạt của kí chủ là bị điện giật trong vòng 40s " Hệ thống 549 phát ra giọng nói máy móc nhưng âm trầm đến đáng sợ

Lập tức một dòng điện chạy vào người N.K, làm thanh niên kêu oai oái

" AAAA ! " N.K cảm thấy có một dòng điện chạy dọc cơ thể N.K

S.K sợ tới mức có thể cảm nhận được mình bị giật nhẹ khi đứng gần ông anh trai cứng đầu của mình, làm cậu phải lùi xa ra khoảng 1m

40s sau, dòng điện đã biến mất khỏi cơ thể N.K. Anh ngã khuỵ xuống, thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi. S.K cũng lo lắng đi đến đỡ ông anh trai " lì đòn " của mình dậy

" Hihi, kí chủ N.K đừng lo, 1 ngày trong tiểu thuyết chỉ bằng 1 phút ở thế giới thật thôi, nên cho dù các cậu có sống trong đó 2 năm thì ở thế giới thật mới bằng 12 tiếng 10 phút thôi " Hệ thống 548 trấn an nói

" Vậy...bắt buộc phải xuyên sao ? " S.K có phần không đồng ý, nói

" Nếu 2 người không chịu thì 2 hệ thống chúng tôi sẽ thực hiện quá trình cưỡng ép xuyên không " Hệ thống 549 nói

Tiếc rằng bây giờ 2 người họ chỉ là 2 linh hồn yếu ớt, không có quyền từ chối. Vậy nên họ bắt buộc phải xuyên không 

" Vậy...vậy nhiệm vụ là gì ? " S.K hỏi

" Nhiệm vụ là thay đổi cái kết của tiểu thuyết, từ Bad Endding thành Happy Ending. Nhiệm vụ rõ ràng thì chúng tôi sẽ phổ cập sau khi hai người xuyên sách " Hệ thống 549 nói

" Tạm chấp nhận vậy " N.K nói

" Chuẩn bị sẵn sàng ! Tít tít, bắt đầu xuyên không. 3..2..1... " Âm thanh máy móc vang lên, cùng lúc tầm mắt của 2 người dần mờ đi rồi...tất cả chỉ còn là khoảng không đen tối

_______________________________

" Dậy đi, dậy mau, DẬYYYYY " Má bị đánh cho đau điếng, S.K choàng tỉnh dậy, dụi mắt nhìn xung quanh

" Đây là đâu ? " S.K ngu ngơ hỏi, tay xoa xoa cái má bị đánh cho sưng đỏ lên

" Chúng ta xuyên không rồi, giờ thì dậy mau ! " N.K lôi đứa em trai còn đang ngơ ngác ngồi dưới đất dậy, cộc cằn nói

" Từ từ thôi anh !! " S.K mệt mỏi nói

" Kí chủ... " Hệ thống 549 nhắc nhở

" Rồi, ta dậy nè " S.K ngáp vài cái, trông cậu ta chẳng lo gì về vụ xuyên không nhỉ ?

" Nhiệm vụ chính của hai kí chủ là : Giải cứu các Alice khỏi giấc mơ " Hệ thống 548 nói

" Giải cứu các Alice ? Giấc mơ ? Trong tiểu thuyết có nói về đoạn này đâu ? " N.K khó hiểu ra mặt

" Tất cả vẫn là một ẩn số. Kí chủ không thể dựa vào việc kí chủ đã đọc hết cuốn tiểu thuyết mà đánh giá các sự việc ẩn được " Hệ thống 549

" Rồi rồi, giờ thì sao nữa ? " N.K

" Hai kí chủ tự tìm nơi tá túc qua đêm nhé :) " Hệ thống 548 phũ phàng nói

S.K : ...

N.K : ...

Hệ thống quái gì thế này ??

___________________________________

Hai anh em sau khi trò chuyện với hệ thống được một chút rồi bắt đầu đi tìm đường ra khỏi khu rừng. Hoá ra nãy giờ họ đang trú dưới một tán cây để nói chuyện. Khu rừng... đúng như trong tiểu thuyết miêu tả, cây nào cây nấy như được tưới...thuốc tăng trưởng hàng ngày vậy. Thân cây to, lá che phủ được cả hai người. Xung quanh bốc lên mùi ẩm ướt khó chịu. Cả khu rừng không có lấy một tiếng chim, không có lấy một tiếng côn trùng kêu. Không gian tĩnh lặng...thật đáng sợ. Giữa khu rừng chỉ có tiếng bước chân đang tìm đường ra khỏi chỗ quỷ quái này. S.K hết ngắm nghía cây này lại sang sờ mó cây khác, trong khi N.K có vẻ đang suy nghĩ vài thứ gì đó phức tạp.

" Anh hai ơi, cái cây này lạ quá ! "

" ... "

" Anh hai ơi, trái này có ăn được không vậy ? Mùi nó kì kì... "

" ... "

" Anh hai ơi, khu rừng này kì ghê ! Không có một con vật nào luôn ! "

" ... "

" Anh hai ơi, con thỏ này bị thương rồi nè. Anh hai, anh hai, ANH HAI !!! " S.K hét lớn gọi N.K, anh cũng hoàn hồn, giật mình khó chịu hỏi

" Gì thế ? "

" Sao nãy giờ em nói gì anh cũng im lặng vậy ? Anh đang nghĩ gì à ? " S.K khó hiểu hỏi

" Không có gì, mà...mày đang ôm cái gì thế ? " N.K chú ý tới cái thứ mà S.K đang ôm

" Là một con thỏ đang bị thương á, em định chữa cho nó mà nhớ ra làm gì có đồ cứu thương ở đây mà chữa " S.K bĩu môi nói, giọng chán nản - " Chỉ đành xé cho nó miếng vải quấn tạm thôi "

" Kí chủ có thể đổi đồ cứu thương trong gian hàng hệ thống. Nhưng muốn đổi thì phải có điểm tích luỹ sau mỗi lần làm nhiệm vụ phụ hoặc ẩn á ~ " Hệ thống 548 đột nhiên nói, làm hai anh em giật mình

" Gian hàng hệ thống ? " S.K - " Kiểu giống như siêu thị mini, cái gì cũng có í hả ? "

" Vâng ~ " Hệ thống 548

" ... Kí chủ, hãy giữ con thỏ này cho tốt " Hệ thống 549 nói

" ? Sao thế ? Chẳng lẽ nó bảo vệ được chúng tôi sao ? " S.K hỏi

Hệ thống 549 chỉ im lặng, không đáp lời

" Mở khoá nhiệm vụ ẩn : Tìm ra quy tắc để sống sót trong thế giới tiểu thuyết kinh dị này

Thời hạn nhiệm vụ : Không có

Sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ nhận được 100 điểm tích luỹ

Chúc kí chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ nhé ~ " Hệ thống 548 thông báo

" ... " - S.K

" ... " - N.K

Lại thứ quái quỷ gì nữa đây ?!

___________________________________

" Ể ? Anh hai, anh hai ! " S.K chỉ tay về phía xa xăm nào đó - " Hình như bên kia có ngôi làng nhỏ kìa, ta qua đó xin tá túc đi "

" Ừ, lẹ lên. Trời tối rồi, lạnh bỏ m* " N.K vừa chà xát hai tay với nhau để tạo độ ấm, vừa nói. Cả hai vừa đi vừa suýt xoa. Sao mà lạnh thế này ?? Dù N.K đã được Ussr huấn luyện lúc còn chiến tranh, nhưng có lẽ do sống trong thế giới hoà bình quá lâu mà anh dần quên mất những gì đã được Ussr huấn luyện.

Cả hai lê bước tiến tới ngôi làng mà S.K vừa chỉ. Những ngôi nhà trong làng lụp xụp, cũ kĩ như không có người ở, nhưng cuối làng lại có một ngôi nhà 3 tầng vẫn còn sáng đèn. Ngôi nhà nhìn cũng không cũ lắm, có lẽ có thể xin tá túc ở đó. S.K ôm con thỏ, đi tới và gõ cửa. Một con bé với mái tóc nâu thắt bím và đôi mắt xanh lá to tròn mở cửa. Nó ló cái đầu ra ngoài, nhẹ nhàng cất giọng :

" Các anh xin tá túc sao ? " Nó hồn nhiên hỏi

" À, ừ. Vậy bọn anh có thể ở lại qua đêm không ? " S.K ngập ngừng hỏi. Cậu cảm thấy xung quanh con bé này...có cái gì đó rất kì lạ.

" Mùi máu...?! " N.K lẩm bẩm, nét mặt không thể tin được, nhìn chằm chằm con bé đó

" Hả, gì cơ ?? " S.K quay sang N.K, hình như cậu mới nghe anh nói gì thì phải ? Máu sao ? Máu gì cơ ?

" Không, không có gì đâu " N.K dời tầm mắt đi chỗ khác - * Có lẽ mình nhầm thôi *

" Mời vào ~ " Con bé hé rộng cửa cho cả hai vào.

" Đi thôi anh " Cậu kéo kéo tay áo N.K, rồi cùng anh và con bé kì lạ đó vào nhà.

________________________________

Aaa, lười quá đi mất T^T

Tập tành viết truyện các thứ mà chọn ngay truyện kinh dị thì đúng là khó nhai :')

Cũng không biết mô tả tính cách cứng rắn của N.K nữa T-T

By Odazakana_Yozora - Wattpad

2174 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro