Chap 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Quân thức dậy, một thân bạch y ra mở cửa. Gió sớm mang theo hơi lạnh của sương lùa vào làm y phục của nàng cũng nhẹ nhàng mà uốn lượn trên không

_ Tiểu thư, đồ của người em đã chuẩn bị rồi ! - Y Vận tay bê khay đồ đựng y phục của Trúc Quân bước vào, cả người khẽ dừng bước, nhún nhẹ người chào chủ tử của mình

_ Mau giúp ta thay y phục ! - Trúc Quân quay người bước vào trong, tay cởi lớp áo khoác trắng mỏng nhẹ, Y Vận hiểu ý, đặt khay gỗ lên bàn, mau chóng đem y phục tiến đến bên nàng, giúp nàng thay trang phục

Thay đồ xong, Y Vận dìu nàng đến bàn trang điểm, tiểu Y nhanh thoăn thoắt đã tết tóc xong. Lúc này Trúc Quân một thân hắc y tung bay, thuận tay với lấy tấm khăn voan đen che nửa mặt, tấm khăn lúc này làm cho đôi môi nàng trở nên cuốn hút lạ thường, càng nổi bật hơn là đôi mắt phượng cong vút đầy ẩn ý nhìn ra ngoài. Sáng sớm nay nàng cũng thử luyện một chút nội công, đúng là căn cốt không tồi, nội công thật sự rất có tiềm năng, hôm nay nàng định vào rừng tìm một nơi yên tĩnh để giải phóng sức mạnh bị giam cầm trong cái thân thể phế vật này xem sao. Dặn dò Y Vận một chút, Trúc Quân nhẹ nhàng ra đằng sau phủ, đánh liều vận khinh công một cái, thân thể nhanh chóng đã sang tới bên kia bức tường, điều này càng chứng tỏ nếu nàng chăm chỉ luyện nội công thì sớm muộn gì cũng ngang tầm với Tiêu Tử Hy - nhị tiểu thư ngang ngược, hống hách kia thôi, mà có khi còn vượt xa ! Nghĩ đến đây tâm tình trở nên vô cùng tốt a~

"Bộp........Bộp......!!!"

Tiếng chạy của một thứ sinh vật làm kinh động tới thú rừng. Nàng lùi lại phía sau, nhất cử nhất động đều rất nhẹ nhàng, đến mức nhịp thở còn không dám mạnh nữa bởi vì bây giờ nàng còn chẳng có vũ khí để phòng thân, chi bằng cứ từ từ, tìm hiểu một chút thì cái mạng này có khả năng giữ được lâu hơn là đánh rắn động cỏ, làm kinh động tới thứ đó. Trúc Quân nấp đằng sau hòn đá lớn, trước mắt nàng là một tinh linh, ánh sáng màu vàng óng tỏa ra từ sinh vật này làm nàng cũng trở nên say đắm, mải mê ngắm nhìn. Rồi một tiếng vút vang lên như chém một nhát mạnh vào không khí, Trúc Quân bị một lực vô hình đẩy mạnh ra ngoài, tứ chi đau điếng vô cùng miệng không khỏi bật ra một tiếng khó chịu. Nhát kiếm chí mạng làm cho tinh linh vỡ vụn, từng mảnh lấp lánh rơi tan vào trong không khí, một làn khói vàng kim, óng ánh dừng lại trong lòng bàn tay của vị nam nhân ấy. Nàng nhìn thứ trong tay hắn, ánh mắt không khỏi toát lên ý bất ngờ

Nam nhân nhìn nàng ngồi trên nền đất liền xuống giọng hừ lạnh một tiếng, một thân cao lớn quay gót rời đi nhanh chóng, y phục xanh lam nổi bật chạm nhẹ vào da mặt nàng, vờn qua một hồi trước khi nam nhân kia rời đi. Trúc Quân lúc này tâm trí vẫn hờ hững nhìn vào thân ảnh đang khuất dần của nam nhân khi nãy, nàng còn chưa khỏi bàng hoàng, chưa khỏi bỡ ngỡ thì ngay tức khắc cô cũng ý thức được bản thân mất kiểm soát mà chạy theo nam nhân kia. Nam nhân kia dường như di chuyển dần chậm lại, không lâu sau nàng rốt cục cũng bắt kịp người ta, chỉ là...trước mặt nàng, nam nhân ấy đang mồ hôi đầm đìa trên trán, toàn thân trụ lại bằng thanh kiếm với vỏ bọc tinh xảo cắm chặt xuống nền đất. Hắn rốt cục trở thành bộ dạng gì cô cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng rất thê thảm, khuôn mặt trắng bệch đầm đìa mồ hôi, đôi môi bạc cũng trở nên tái nhợt, bị hắn cắn chặt tới sắp bật máu, hơi thở của hắn gấp gáp, hơn nữa còn rất nóng, hô hấp dần trở nên khó khăn. Trúc Quân tiến lại gần hắn, cánh tay hắn lúc này máu chảy không ngừng, ướt đẫm cả y phục của hắn, màu đỏ ấy khiến nàng cảm thấy đau mắt vô cùng, hơn thế nữa mùi tanh nồng tới như vậy cũng khiến cho cơ thể nàng cảm thấy rất khó chịu, vô cùng chóng mặt. Hắn lúc này mơ màng giằng lại cánh tay bị trọng thương của mình, hắn thật sự kiệt sức rồi, chẳng còn sức lực mà chịu nổi sự giằng co ngay cả với một đứa phế vật như cô.

_ Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn ta nhẹ nhàng hay phải ép buộc sử dụng cách mạnh bạo hơn ? - Trúc Quân giận dữ túm lấy cánh tay của hắn, cô thật sự không hiểu rốt cuộc tên này lo cô sẽ hại hắn hay thật sự hắn muốn chết vậy ?

_ Nữ nhân kia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì ? - Hắn giao vết thương của mình cho cô, thà rằng cứ hủy bỏ cánh tay đi, có lẽ vết thương cũng không lan thêm được nữa, hắn không có thời gian ở đây chữa trị, hắn thật sự phải đi ngay lúc này

_ Này, ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy ?

_ Ta không có thời gian để chữa trị, nếu như ngươi thật sự muốn giúp, có thể giúp ta loại bỏ nó không ?

_ "Loại bỏ" ? Ý của ngươi là...... Ngươi đang đùa đấy à ?

_ Ta thật sự không có dư sức mà chơi đùa với tiểu cô nương như ngươi......

_ Tạm thời đợi ta một chút, yên tâm, tin ta ngươi sẽ không thành phế nhân đâu !

Cô dựa hắn vào gốc cây gần đó, cố tìm cách bảo vệ cho hắn an toàn khỏi thú rừng rồi nhanh chóng tìm đến một con suối gần đó. Sau một hồi loay hoay, vật lộn khổ sở, cô cuối cùng cũng tạm thời khiến cho miệng vết thương se lại, nó cũng đã ngừng chảy máu. Vết thương khá nặng, một mình cô cứ thế cả buổi chỉ tìm lá thuốc, sơ chế ra rồi giúp hắn băng bó lại, cũng vì quá mệt mà cũng ngả thiếp đi, cơ thể này từ sau khi cô tìm đến cũng đã khá hơn nhiều, chỉ là sức lực vẫn rất yếu ớt, chẳng chống đỡ được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro