Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hic...hic...hu...hu..."

Lạc An vừa đọc cuốn tiểu thuyết "Lãnh phi của hoàng đế phong lưu" do chính bạn thân Vu Tiểu Dao viết, vừa khóc thảm thiết, tay không ngừng lấy thêm khăn giấy khịt mũi.

Tiểu Dao và cô vốn là cô nhi. Ngay từ thuở mới lọt lòng, còn chưa nhận thức được điều gì đã bị đẩy vào cùng một cô nhi viện. Hai người họ tuy không có được tình thương của ba mẹ ruột nhưng được các cô trong cô nhi viện chiều chuộng thương yêu. Ăn cơm thì dùng chung muỗng, sữa thì uống chung một ống hút, họ sớm đã là tri kỉ của nhau.

Tiểu Dao thấy bạn mình như vậy, mặt dài ra mấy thước, chảy ra vài vạch đen "Rõ ràng mình đã viết một câu chuyện hài mà trời, cứ khóc lóc thế này mình cũng đau đầu chết mất". Cũng đành vậy thôi, ai bảo khi đọc được một thứ gì đó khiến An An thấy hay là cô khó lòng kiềm chế mà lệ rơi đầy mặt.

"Tiểu Dao à! Tài nghệ của cậu tiến bộ không ít đó. Có thể đem đến nhà xuất bản được rồi. Nói không chừng sẽ nổi tiếng khắp nơi luôn đó." Gấp lại cuốn truyện, cô đã khiến căn phòng nho nhỏ này của Tiểu Dao đầy mùi khăn giấy pha lẫn... nước mũi.

Dao nhìn quang cảnh xung quanh mình rồi thở dài "Tớ có thử vài lần rồi nhưng đều không được, họ nói truyện của tớ phong thái cổ xưa không phù hợp thời hiện đại."

"Không thể nào! Một câu chuyện hay như vậy, tớ chắc chắn sẽ có nhà xuất bản đồng ý thôi, tớ đi theo cậu, bức họ phải đồng ý xuất bản sách của cậu" An An đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói có phần ngạc nhiên.

"Hết hi vọng rồi! Không cần phải nhọc công nữa"

Bất chấp sự kháng cự, cô kéo Tiểu Dao đến nhà xe. Cứ như vậy, Dao Dao bị cô lôi xềnh xệch lên xe rồi đạp ga phóng như bay với tốc độ 100 cây chuối / giờ trong khi chưa kịp thắt dây an toàn...

"Haizz... tớ đã nói là không có hi vọng gì mà. À mà đi về để tớ lái xe cho." Dao Dao chẳng muốn thử lại cái cảm giác đáng sợ lúc nãy chút nào, cứ tưởng là đã gặp tổ tông của mình rồi. Dọc đường cứ luôn miệng "Tía má ơi! Ông ơi, bà ơi hiển linh giúp con cháu!"

"Ừ, cũng được. Mà lúc nãy đưa cho họ xem lại nói sẽ trả lời sau. Thật quá đáng mà, còn phải đợi nữa. Đây rõ ràng là kế hoãn binh." Cô lắc đầu ngao ngán.

Hai người họ nhanh chóng lên xe rồi đạp ga về, tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Và ngay cả ánh đèn giao thông chuyển màu xanh cũng không hề hay biết...

"Tiểu Dao! Coi chừng" Nét mặt cô hoảng hốt nhìn về chiếc xe đang dần tiến về phía mình.

Tiểu Dao chỉ vừa kịp quay đầu lại nhìn thì một tiếng va chạm thật mạnh vang lên. Hai chiếc xe ô tô tông nhau, phần đầu xe bị lực bóp méo đến không nhìn ra dạng, cửa kính bị vỡ. May mắn thay, Tiểu Dao chỉ có vài vết thương ngoài da. An An ngồi sau lại bị thương nặng, đầu cô chảy máu khá nhiều, từng vết máu trải dài, cô chỉ thấy người mình ê ẩm, đau đớn muốn chết đi. Tên tài xế kia thấy mình đụng trúng người ta, lo sợ quá đã sớm bỏ chạy mất dạng.

Trong cơn mê, cô nghe được tiếng khóc nức nở, tiếng gọi tên mình của Tiểu Dao và cả tiếng xe cứu thương. Hình ảnh trước mắt cô cứ thế mờ dần, mờ dần và biến mất. Cô ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro