Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống nói với ta, có một nữ tử tên Phong Miên muốn tìm người ủy thác trả thù giùm nàng ta. Ta bay lơ lửng lung tung, vấp phải đám mây bên đường mà xuyên vào, trở thành Phong Miên. 

Khi ta mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng đơn sơ, tay trái có cảm giác nhói đau, vừa đưa lên đã nhìn thấy một đường cắt sâu. Ta vội tìm khăn quấn lại, đau đớn lết về tấm gương đầu giường. 

Cũng may, Phong Miên là một nữ tử xinh đẹp, ta chỉ thích những người xinh đẹp, ta không thích xuyên vào người quá xấu xí. Ta gõ gõ vào không khí, muốn gọi hệ thống ra, hệ thống chưa kịp xuất hiện đã có người xông vào cửa phòng của ta. 

Là một người bận y phục vàng đến chói mắt, dáng vẻ uy nghiêm, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xông đến bắt lấy cái tay đang bị thương của ta:

"Miên Miên, là ta dung túng cho nàng quá rồi."

Nữ tử nào đó dáng điệu yêu kiều cũng đang bước vào, nàng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền ôm lấy cánh tay của hắn đè vào vết thương của ta, hoảng sợ nói:

"Hoàng thượng, đều là lỗi của thần thiếp, ngài đừng trách tỷ tỷ."

Nói được hai câu đã bắt đầu khóc đến không thể ngăn được, tên nam nhân đó liền dịu giọng an ủi nàng, sau đó quay sang trừng mắt nhìn ta. 

"Được rồi, đừng diễn cảnh phu thê ân ái nữa, ta không muốn xem, có thể bỏ cái tay của hai người ra khỏi tay ta có được không?"

Nam nhân lúc này mới nhớ đến đang nắm lấy vết thương ở cổ tay ta, vội vàng buông ra, quay đầu gọi thái y đến khám, nữ tử thì vẫn khóc, vừa khóc vừa dụi đầu vào ngực nam nhân. 

Hệ thống lúc này mới xuất hiện, nó nói với ta nam nhân trước mặt tên là Trác Chi Vũ, còn nữ tử này là Bạch Tử Yên, ánh trăng sáng trong lòng của Trác Chi Vũ. 

Cái kịch bản này, thật khiến cho ta đau đầu. 

Biết thế, ta chẳng đến trộm quả đào tiên làm gì, vẫn là do bản thân tham ăn, xuyên vào cái nơi khỉ ho cò gáy, còn gặp toàn chuyện không đâu. 

Ta trách móc ba ngày ba đêm mới chịu dừng lại. 

Phong Miên vốn là một nữ tử có tài, không chỉ xuất thân cao quý, mà còn xinh đẹp đến động lòng người. Nhưng lại ngu ngốc đến mức, tự nhốt mình vào trong hoàng cung bốn bức tường như vầy. 

Năm nàng mười lăm tuổi, nữ tử khác vẫn còn đang bận học đánh đàn đối thơ thì nàng đã xách đầu tên thủ lĩnh của phe đối diện dám xâm phạm vào lãnh thổ của đất nước. 

Ta hỏi hệ thống, có thể gọi linh hồn của Phong Miên ra không, ta muốn gặp nàng. Hệ thống lắc đầu, bảo ta ngoan ngoãn giúp nàng trả thù đi, nàng sẽ tự động xuất hiện.

Nhưng ta lại không biết, nàng đang oán hận cái gì, oán hận tình yêu tuổi trẻ hay oán hận gia tộc đã vứt bỏ nàng. 

Nhiệm vụ không rõ ràng, kịch bản lại rối ren, đây là lần đầu tiên ta gặp trường hợp như thế. Nhưng sau khi xong nhiệm vụ này, ta lại có thể luân hồi rồi, ngẫm nghĩ thêm một lát, ta vẫn đành chấp nhận. 

Trác Chi Vũ có lẽ cảm thấy đã hơn một tháng rồi mà Phong Miên vẫn chưa đến gặp hắn, hắn liền không yên lòng mà đến tìm nàng. 

Nhưng khi vừa đến cung lại nhìn thấy ta đang treo mình ở trên cây, trên tay vẫn còn đang ngậm dở quả táo to thì giật mình. 

Hắn ở dưới đất ngẫn người ra nhìn ta rất lâu, ta cũng ở trên này nhìn xuống hắn, chỉ cần địch không động, ta cũng không động. 

Cuối cùng, Trác Chi Vũ lại bật cười, hắn đưa tay ra muốn đón lấy ta, nói:

"Nhảy xuống đi, ta đỡ nàng."

Ta chớp mắt nhìn hắn khó hiểu, cái dáng bộ hung dữ khi trước của hắn thế mà bây giờ lại thay bằng cái bộ dạng dịu dàng này có chút không quen. 

Trác Chi Vũ đón lấy ta rất nhẹ nhàng, ta tính nhảy xuống đè chết hắn nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có thể đón lấy ta gọn như thế. Hắn cười, mắng ta bằng giọng điệu rất dễ chịu:

"Lần sau muốn ăn có thể gọi hạ nhân, leo trèo như thế rất nguy hiểm."

Ta nghiêng đầu, dựa vào ngực hắn, vừa cắn táo vừa nói:

"Đột nhiên ta nhớ lại những năm tháng cùng chàng ở biên cương, muốn hồi tưởng một chút."

Nghe thấy ta nói, cả người Trác Chi Vũ cứng lại, ta không thèm ngước lên nhìn mặt hắn, ngoan ngoãn ăn trái táo của mình. 

Điều ta nói cũng chẳng sai, có những lúc nên nhắc hắn nhớ lại những năm tháng, người mà cùng hắn đi lên từ cơ hàn là ai. 

Khi hắn còn là một hoàng tử thất sủng, là ai một lòng tin tưởng hắn có thể làm được một vị hoàng đế tốt, là ai hết lòng ủng hộ phò tá hắn lên ngôi vị. 

Chỉ có Phong Miên, cô gái ngốc nghếch này thôi. 

Ta chỉ nói có một câu đã khiến Trác Chi Vũ suy nghĩ rất nhiều. Hắn ở lại dùng cơm tối ở cung của ta, còn muốn ở lại qua đêm, nhưng giữa đường thì ánh trăng sáng của hắn gọi hắn về, thế là hắn lại đi. 

Trước khi đi, hắn sai người mang đến cho ta rất nhiều quà. Ta cũng chẳng níu kéo hắn, chỉ là những bước đi rất nhỏ, ta cũng chẳng vội. Nhưng hình như Bạch Tử Yên vội rồi, nàng dù sao vẫn chưa có danh phận, chỉ là một khách quý do Hoàng đế mời vào cung. 

Mấy ngày sau đó, ta tự mình nấu cơm, ngự trù ở đây nấu ăn không hợp khẩu vị của ta, mấy đầu bếp vừa nhìn thấy ta đã sản hồn, ta cũng chẳng quan tâm. 

Mùi thơm của món ta nấu thế mà bay sang tận chỗ của Trác Chi Vũ, ta vừa gấp đũa đầu tiên thì hắn đã xuất hiện. 

"Không nghĩ đến nàng còn biết nấu ăn?"

Ta có hơi bực mình, vừa ăn vừa nói:

"Lúc chúng ta chạy thoát khỏi lính truy đuổi, cũng là ta nấu cơm cho chàng ăn. Chàng thế mà lại quên rồi."

Trác Chi Vũ nhướng mài, hắn ngồi cạnh ta, cũng chẳng trách ta vô lễ ăn trước hắn, rất tự nhiên mà ăn cùng ta:

"Thì ra là do nàng nấu, ta cứ tưởng mình đang ăn khoai lang sống qua ngày."

Ta liếc hắn, kéo đĩa thịt về phía mình, đẩy đĩa rau qua cho hắn:

"Thế thì chàng nên ăn rau nhiều một chút, ăn càng nhiều, càng nhắc chàng nhớ ra là ai từng nấu cơm cho chàng ăn."

Trác Chi Vũ nhìn ta mà khóe môi giật giật, hắn dường như quên mất hiện tại mình đang là Hoàng đế, đưa tay giành lấy đĩa thịt từ tay ta:

"Cũng mai là khi đó ta ăn vào nhưng vẫn còn sống đến bây giờ, nếu không nàng đã phạm tội giết vua rồi."

"Thế thì chàng đừng có ăn nữa, trả đây."

Hắn cười cười, gắp thịt vào bát ta, ăn một lúc ba bát cơm, sau đó mới lau miệng rời đi.

Ta : ???

"Nấu ăn có tiến bộ."

Trác Chi Vũ lại bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi biến mất, ta nhìn thấy mà tức nghẹn. Cơm của ta mà hắn còn muốn giành?

Phong Miên, ta cũng bắt đầu thấy muốn giết chết hắn rồi. 

Thế là Trác Chi Vũ cứ như âm hồn bất tán, chỉ cần nghe thấy mùi thức ăn thơm phản phất hắn liền xuất hiện. Có hôm còn muốn ăn món này món kia, ta lười biếng bảo ngự trù nấu, hắn biết liền đòi giết chết người ta, thế là ta đành tự mình nấu. 

Tính tình hắn thất thường, ta cũng không muốn liên lụy đến người vô tội. 

Hệ thống cứ xoay vòng quanh ta mãi, nó khó hiểu hỏi ta đang làm gì, sau lần này lại chậm chạp thế. Ta đang ăn bánh in đậu xanh vừa mới làm xong, lười biếng không đáp lời. 

Biết đâu sau này đầu thai, ta lại chẳng thể làm người được nữa thì sao, chi bằng nhân cơ hội này hưởng thụ một chút, cũng không thiệt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro