Chương 8: Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Lục Tây Quốc có một hoàng đế vô cùng kì lạ. 

Hắn tên là Hà Nghiêm, năm nay đã ba mươi sáu tuổi nhưng hậu vị vẫn chưa có một ai. 

Hoàng đế Hà Nghiêm là một người tài giỏi, đất nước dưới tay hắn trị vì ngày càng phát triển, trở thành một siêu cường quốc khiến người người khiếp sợ. 

Từng có một giai thoại về đoạn tình cảm của hắn được lưu truyền, có thêm bớt, có bịa đặt, cũng chẳng ai biết được. 

Có người đồn đại, nói hắn si mê hoàng hậu của nước khác, đến khi người ta mất rồi, hắn đã khóc suốt bốn mươi chín ngày, quỳ gối trước Phật đường 100 ngày, chỉ cầu có thể gặp lại nàng. 

Cũng có người nói, hắn vì yêu đến cuồng si, nguyện cả đời sẽ không lập hậu, ngày đêm ôm lấy một chiếc khăn thêu xấu xí cùng với chiếc vòng ngọc mà khóc ướt cả gối. 

Thực hư thế nào, cũng chẳng ai biết được. 

Bởi vì Hà Nghiêm bề ngoài mặt lạnh như tiền, oai nghiêm dũng mạnh, khí chất bức người như thế, cũng chẳng ai tin hắn làm được chuyện si tình đến phi lí như vậy. 

Hà Nghiêm cũng chẳng bận tâm đến lời đồn, hắn rãnh rỗi lại ra ngoài cung vi hành. 

Hắn tính tình cổ quái, khó đoán, cũng chẳng ai biết hắn muốn gì. 

Cho đến khi, hắn nhìn thấy một thiếu nữ xa lạ đang trèo trên cây gặm táo, ánh mắt của hắn đã dao động. 

Thiếu nữ ấy, có đôi mắt tròn xoe tinh nghịch, mái tóc đen dài, làn da trắng nõn, đôi chân trần cứ đung đưa trên cây, nhìn thấy Hà Nghiêm thì mĩm cười rạng rỡ. 

Hà Nghiêm một thân hắc y, đứng ở dưới đất nhìn nàng, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. 

Hắn đưa tay, muốn đón lấy thiếu nữ ấy, giọng nói trầm khàn mang theo vài phần ấm ức:

"A Thiền, ta đợi nàng, đã đợi 18 năm rồi."

Nguyệt Thiền lao đến trong vòng tay ấm áp của Hà Nghiêm, nàng bị hắn siết chặt đến mức nghẹt thở nhưng vẫn cười rất tươi. 

Hà Nghiêm mang nàng về hoàng cung trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 

Hắn quấn lấy Nguyệt Thiền suốt một tuần lễ không rời, khắp trên người nàng đều là dấu vết của hắn. 

Nguyệt Thiền hôn xuống, cắn vào bả vai hắn, oan ức nói:

"Chàng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Hà Nghiêm cuốn lấy nàng, nghiêm túc nói:

"Ông đây mà còn nhịn nữa, thì không thể là người."

Nguyệt Thiền khúc khích cười, nói lời yêu thương với hắn, Hà Nghiêm đỏ mặt, động tác lại càng nhanh hơn. 

Lễ cưới của Hà Nghiêm và Nguyệt Thiền được tổ chức ba ngày ba đêm, dưới sự chúc mừng của dân chúng, suốt ba ngày ba đêm chỉ có tiếng reo hò vui vẻ và tiếng pháo vang vọng khắp mọi nơi. 

Vài năm sau đó, Hà Nghiêm và Nguyệt Thiền có đến năm người con. 

Đứa lớn nhất cũng đã mười bảy tuổi. 

Còn nhớ khi xưa, hệ thống hỏi nàng, đã quyết định kĩ chưa. Nguyệt Thiền ở trên cao nhìn thấy Hà Nghiêm đang khóc như một đứa trẻ ở dưới đất thì liền gật đầu. 

Nàng muốn đổi lấy cơ hội, được ở bên cạnh Hà Nghiêm, muốn cùng hắn trải qua cuộc sống phu thê, răng long đầu bạc. 

Nguyệt Thiền nghĩ, thôi vậy, cũng chẳng thể để hắn khóc mãi như vậy được. Nàng đành xuống dưới dỗ dành đứa nhóc của mình vậy, chỉ là không biết, hắn có nhận ra dáng vẻ thật của nàng không. 

Nhưng khoảng khắc Hà Nghiêm vừa nhìn thấy nàng, nàng có hơi lo lắng. 

Hắn ngơ ngác nhìn nàng, vành mắt đã ửng đỏ, khóc đến nghẹn ngào. 

Nguyệt Thiền biết, lần này nàng quyết định đúng rồi. Hà Nghiêm thật sự nhận ra nàng, dù cho chỉ là một cái liếc mắt qua thôi, hắn cũng đã nhận ra nàng. 

Sau này, Hà Nghiêm trao lại chức vị hoàng đế cho con trai lớn, sau đó lại cùng Nguyệt Thiền ngao du khắp nơi. 

Trên đường đi, cả hai đã từng gặp lại đôi phu thê Trác Chi Vũ và Phong Miên. Hai người đó, giờ cũng chẳng còn chút kí ức nào của kiếp trước, nhưng khuôn mặt của cố nhân vẫn như vậy, họ còn có với nhau một đứa con trai. 

Đứa bé đó, tên là Hạ Thống, nó vừa nhìn thấy Nguyệt Thiền đã chạy đến ôm chân nàng, giọng nói trong trẻo gọi tên nàng:

"A Thiền, A Thiền."

Hạ Vũ và Dạ Miên nhìn bé con ba tuổi của mình, lại ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thiền. Cảm giác quen thuộc đến kì lạ. 

Nguyệt Thiền bế đứa bé tên Hạ Thống lên, ngắm nó một lúc, rồi ôm vào lòng. 

Đứa bé này, là đám mây nhỏ đã cản đường nàng, khiến nàng vấp té xuyên vào cơ thể của Phong Miên. 

Đứa bé cười khúc khích, choàng tay ôm lấy nàng. 

Hà Nghiêm ghen đến đỏ mắt, hắn xách đứa trẻ trả lại cho hai vợ chồng Hạ Vũ và Dạ Miên, siết eo của nàng, thì thầm:

"Không được đến gần hắn, ta không thích hắn."

"Nàng giờ đã là nương tử của ta, chúng ta còn có với nhau năm đứa con."

"Nàng tuyệt đối không được nhìn nam nhân khác ngoài ta."

Nguyệt Thiền bật cười, hôn lên má hắn, đỏ mặt nói:

"Chàng có muốn sinh thêm một đứa nữa không?"

Mùa thu cùng năm, Nguyệt Thiền cũng Hà Nghiêm đến dự lễ hội năm xưa mà cả hai cùng gặp nhau. 

Nơi này, đã trở nên náo nhiệt hơn xưa. 

Nguyệt Thiền lại gặp lại một vị cố nhân nữa, người đó là Thuần Lam, nàng giờ đã là một phú bà giàu có khắp kinh thành. Nàng có tài kinh doanh, sớm đã phát đạt, mãi mới chịu kết hôn. 

Nghe nói, người đó có khuôn mặt, tám đến chín phần là giống với Phong Thiên. 

Hà Nghiêm nói, hắn quả thật rất giống Phong Thiên, khí chất cũng có chút giống.

Nguyệt Thiền hỏi hắn, đã từng gặp qua Phong Thiên rồi sao, hắn liền gật đầu. Năm đó đến đây, chủ ý là muốn tìm hắn, nhưng không ngờ hắn đã chết rồi. 

Nhân duyên vốn đã kì diệu như thế, không ai biết trước được sẽ đi đến kết cục như thế nào. 

Mỗi con đường mà chúng ta đi, kết quả như thế nào, đều là con đường mà chúng ta đã chọn. 

Đúng hay sai, đều không ai biết trước được. 

Hà Nghiêm mở mắt ra lần nữa, đã không thấy Nguyệt Thiền đâu. Hắn dụi mắt, sợ những gì xảy ra trong những năm vừa qua chỉ là một giấc mộng. 

Hắn gọi tên A Thiền nhưng không có tiếng trả lời, hắn gọi đến lần thứ ba, cổ họng đã nghẹn lại. 

Nguyệt Thiền bước vào phòng với một chậu nước ấm, muốn giúp hắn lau mặt. 

Vừa nhìn thấy Hà Nghiêm đang khóc, nàng sốt sắn chạy đến xoa mặt cho hắn. Đầu Hà Nghiệm dụi vào bàn tay nàng, tủi thân nói:

"Nàng bỏ rơi người ta."

Nguyệt Thiền dỗ dành, nhéo má hắn:

"Không có, đời này, kiếp này cùng chàng kết tóc se tơ, sẽ không rời đi đâu hết."

Hà Nghiêm ôm lấy eo nàng, hôn lên má nàng, khúc khích cười:

"Vậy nàng có yêu ta không?"

Khuôn mặt của Nguyệt Thiền đỏ ửng, mân mê vành tai của Hà Nghiêm:

"Ta có."

"Ta yêu chàng, đời đời kiếp kiếp đều yêu chàng."

"Ta yêu nàng nhiều hơn."

"Không, ta yêu chàng nhiều hơn."

"Ta yêu nhiều hơn !!!"

"Ta mới yêu nhiều hơn !!!"

Đôi phu thê ân ái đó, năm nay đã hơn tám mươi tuổi. Mấy đứa con của họ đứng ở ngoài cửa phòng mà mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng che mặt đi. 

Đời người, chỉ cần một người như thế là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro