XUYÊN KO RỒI ??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong được ủng hộ từ phía các bác ,gạch đá cháu xin nhận .

Chữ nghiêng là suy nghĩ nhân vật ,[đây là lời cháu á :))))]

Ko biết mô tả ,lời bạt kiểu gì nên là vô truyện ha !

________________________________________________________________________________

Ánh sáng dần hiện ra trc mắt kèm theo một giọng nói của một người con trai : "Cô là người được chọn , tôi sẽ hoàn thành ước nguyện của cô -... và đương nhiên sẽ có cái giá cho nó !"

Ước nguyện ư !?? Ước nguyện của mình à ... cô nghĩ hồi lâu. Có lẽ từ nhỏ  đã luôn tuân theo ba mẹ nên với cô ước nguyện là một thứ xa xỉ không thể có được .

"Hmm mình nên thử ước xem ,dù gì cũng chỉ là giấc mơ trước khi chết, cái giá như nào chả đc. Đúng rồi bộ anime yêu thích của mình ... có lẽ ở đó mình mới có thể là chính mình chăng??" mắt cô dần mờ nhạt, đầu óc quay cuồng - Cô sắp chết rồi sao ??" Làm ơn chỉ một lần thôi, TÔI MUỐN ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH TRONG THẾ GIỚI CỦA LỚP HỌC ÁM SÁT !!!"

Giọng nói đó vang lên lần nữa: "Đáp ứng !!! Chuẩn bị xuyên không .... - Cái giá: Hãy cứu Koro-sensei và khiến ông ta hạnh phúc _Thời hạn: vô tận ; Không hoàn thành: XÓA BỎ "

Ánh sáng kia một lần nữa bao trùm lấy cô ...

____________________________________Xàm quá các bác ạ .-. __________________________

 -Cô chủ ... Cô chủ ...Cô chủủủủ ... Dậy đi kẻo trễ học cô chủ ơiiii 

"Ughhh ... đầu mình đau quá !! Chiếc xe tải đó đâm đau phết chứ đùa"  Cô mở mắt, nhìn quanh căn phòng với chủ đạo là màu trắng, bắt gặp khuôn mặt lạ hoắc lớn hơn cha cô cũng gần chục tuổi "Ba mới thuê quản gia à ...?"- cô nghĩ bụng .

Cô bước xuống giường, lờ đờ tiến vào nhà vệ sinh chuẩn bị để đi học. Nhìn vào chính mình trong gương cô đứng hình, tay run run sờ lên gương - Khuôn mặt cân đối, đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm, đôi môi đỏ căng mọng, mái tóc trắng và làn da mềm mại, đẹp như một thiên thần ...

"Đâ...đây đâu phải là mình ??!! Chả lẽ giấc mơ khi nãy là thật ..Mì..mình đã chết r ư ??"

-Cô chủ ,cô thẫn thờ gì v ?? Bà chủ đang gọi cô kìa 

-À, dạ bác đợi cháu chút. Xong ngay đây ạ !!

Xuống đến phòng bếp, mẹ nguyên chủ bỗng dưng ôm chầm lấy cô và hôn kêu một cái lên má. Bà kéo cô vào bàn ăn và bắt đầu hỏi han quan tâm cô từng chút một. Nhận được tình thương gia đình một cách bất ngờ, lòng cô rung lên vì vui sướng  - vui vì có được một gia đình mới, vì một cuộc sống mà cô có thể là chính mình !! 

_______________________________________________________________________________

Vừa đến trường, cô liền có được ký ức của nguyên chủ 

-Chà chà ... có vẻ nguyên chủ khó sống thật! Nào là bắt nạt, trấn lột, bạo lực diễn ra hằng ngày đến trường gây đến trầm cảm nặng ... Ghê thật !! Học sinh nhật bản thường làm mấy trò bắt nạt đáng sợ như này à ... Làm con bé uống thuốc ngủ tự tử rồi mình xuyên vào luôn !! Mẹ ơi, thấy ớn á .-.   Mà ko sao, dù gì bây giờ mình cũng chuyển sang  trường trung học Kunugigaoka, sắp đc gặp Koro-sensei và Idol Karma của tui roài :333 

-Mà má ơi !! Cái thím hệ thống gửi mình tới đây mà không một xu dính túi sao ??? Đùa nhau chắc!!! Không tiền thì thuốc men cho cô Yukimura lấy đâu ra bây giờ. Muốn làm Koro-sesei hạnh phúc thì phải có người yêu chứ :))) Argggggg cái hệ thống chết bầm này *cáu-ing*

^ Hãy gọi hệ thống bằng 'SYSTEM' ^

-Ồ, vậy thì ... SYSTEM 

"Cô cho gọi tôi sao .. chủ nhân ..."

(Ảnh hệ thống)

"Đệt... hệ thống cũng có thể đẹp zai như này à, chu choa mẹ ơi RẤt SOÁI NHAAAA"

Tuy là tiểu thư danh giá nhưng hễ gặp zai là cô lại ngẩn người ngắm người ta hồi lâu. Đặc biệt cô mê Anime hơn cả người thật nên hệ thống của ta xác định là cực phẩm trong mắt Aiki. Thấy cô im lặng hồi lâu mới phát hiện hóa ra chủ nhân đây đang ngắm mình, cậu cất tiếng hỏi :

-Chủ nhân ... tôi đẹp đến vậy cơ à 

-Ây da cậu chuẩn cực phẩm nha, quá toẹt zời :33

-Buôn vậy đủ rồi, chắc cô hiểu rõ nhiệm vụ rồi nhỉ ? Tiền và điện thoại tôi sẽ cung cấp sau, kĩ năng chiến đấu và một số thứ khác sẽ được cung cấp vào tối nay. Mong cô không phạm sai lầm mà dẫn tới cái chết, nhớ rõ tất cả những gì diễn ra ở đây đều là hiện thực, sẽ không có nút bắt đầu lại đâu cô gái à ... 

Anh nhếch mép chờ đợi sự sợ hãi trong đôi mắt đen tuyền của cô. Aiki liếc thấy điệu cười mang vẻ khinh khỉnh cùng giọng nói uy hiếp gần như cũng hiểu được phần nào, cong môi mỉm cười đáp lại :

-Anh không cần nhắc tôi cũng  biết, tôi cũng không phải là kẻ ngốc. Đây là cuộc sống thứ hai của tôi, đương nhiên là phải trân trọng rồi !

-Cứng phết đấy cô gái. Vậy thì chúc may mắn chủ nhân của tôi, tạm biệt! -Anh cúi đầu 

-Ây khoan, tôi gọi anh bằng tên người cho dễ ha! Chứ sờ tem gì đó nghe thô vl :vv Gọi là Kaito đi !! Tạm biệt Kaitoooo, có gì tôi sẽ gọi anh sau.

-Tạm biệt ... Aiki.

Nói chuyện xong với Kaito cũng là lúc cô đến được phòng hiệu trưởng. Cánh cửa gỗ to lớn như mang theo khí lạnh khiến cô khẽ rùng mình mỗi khi chạm vào. Nuốt ngụm nước bọt, cô tự trấn an bản thân mình "Aiki mày làm được mà, không được sợ hãi. Đẩy cửa và gặp cha con nhà Rết nào :))" 

Cô đẩy cửa gỗ, tiến dần về căn phòng tối tăm kia...

________________________________________________________________________________

Cái lý do Aiki chết là do đụng xe nha. Về phần văn thì cháu cũng không biết nó có tốt hay không, mong mn đánh giá nhiệt tình :< Nick này của cháu có thể hoặc không sẽ không thể sử dụng nên có gì mn vô nick "biprincess" ha

Vài yêu cầu nhỏ mọn trước khi hết chap ạ .-. Thấy được thì ủng hộ cháu nhaaa, được thì sao cho cháu nhé :3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro