Chương 5 : Điều bất ngờ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó . Tên vương gia đáng ghét còn xin hoàng thượng ban hôn nữa chứ . Nó suốt ngày bị giám sát 24h trên 24h . Nó tức vì thế bỏ trốn .

Màn đêm buông xuống . Sáng một vùng bởi ánh trăng . Một ai  đó đang thấp thỏm trg đám cây . Ngó đông ngó tây , không có ai ...à...à.. chạy thôi. Ns chuẩn bị lấy đà nhảy sang thì có một bàn tay giữ lại . Nó giật mk , cầm tay tên đó bẻ ngược về sau nhưng bất lực à nha. Tên đó rất khỏe nha . Nó bèn cất tiếng :

- Anh là ai ?

- Là ta . Vương gia của nàng đây. ~~~

- Eo ! Ngươi bị điên à . ĐỒ THẦN KINH!

- Này ! Sao nàng có thể nói như thế với PHU QUÂN của nàng chứ . Hắn nhấn mạnh hai chữ '' phu quân '' .

- Ngươi bụ điên à . Nó có hơi đỏ mặt .

- Ko ta ko đùa đâu . Ta đã xin hoàng thượng ban hôn cho chúng ta rồi . Hì hì . Hắn ns với nụ cười đắc ý .

- HẢ ....A....A....A.. Ngươi điên thật rồi. Ta mới có 16t mà lấy ck cái nỗi ấy . Nó ức chế hét lên . Ức chế , nó lấy đà bay qua khỏi phủ . Hắn ở lại cười lạnh . (Lạnh sống lưng *_*)

Sáng hôm sau . Nó lên phố . Trên phố tấp lập người . Nó đang đi trên phố  thì có một đáp người chạy qua ko nhìn nên  là '' Rầm ''Rầm '' Nó là đứa bị đè . Nó tức .

- Các ngươi đi ko nhìn đường à . Mà đi kiểu j mà đâm phải bổn cô nương đây hả .?

- Ta xl . Vì đâm phải tỷ  . Lãnh Tiểu Thất đưa tay ra đỡ cô lên . Nó đứng lên liền quát :

- Nhóc đi ko nhìn đg à . Mắt để đâu thế hả ?

- Xl xl .

- Tên kia đứng lại ! Cả một đám người chạy đến . Tiểu Thất thấy thế liền kéo cả nó đi . Nó chẳng hiểu mô tê j luôn . Chạy đến phủ Đại vương gia . Nó chạy vào mà thở hộc hộc  . Nó ns đứt quãng :

- Tiểu ... ..Bạch ....à ... ngươi ... làm ...j họ thế...hả . mãi mới ns đc.

- Hả ... à ko có j .

- Vào thôi ! Tiểu Bạch hớn hở đẩy cửa vào  .

- Đại huynh , Đại huynh . Huynh xem ta dẫn theo ai nè . Một tỷ rất là đáng yêu nha.

Hắn từ thư phòng bước ra . Rất lạnh lùng nha . Hắn thấy nó ngạc nhiên một giây liền trở lại bình thường . Hắn nói :

- Nàng nhớ ta sao ? Còn đích thân tới đây gặp ta . Hắn nhịn ko nổi liền trêu hắn .

Nó thấy hắn ngạc nhiên , mắt chữ A mồm chữ O . Nó hét :

- Sao ...sao..... lại là ngươi . Nó quay sang Tiểu Bạch ns:

- Tiểu Bạch ngươi đừng dính dáng tới cn người này nha . Tiểu ÁC MA này ko tốt đâu . Ngươi còn trong sáng thế này đừng để tâm hồn đen tối vấy bẩn ngươi . Nó nói một mạch luôn. Quay sang hắn nó lại ns tiếp:

- A còn ngươi đó . Ko phải cậy mk vương gia mà bắt nạt Tiểu Bạch của ta à nha . Mới lại ta bị kéo đến đây chứ ko phải đến gặp ngươi . Bớt tự mk đa tình đê. Nó vênh mặt lên .

Tiểu Bạch nghe vậy liền lo sợ vì sợ tam vương gia .... nó nha.

- Tỷ.. tỷ ....à thôi nha huynh ấy sẽ giết tỷ đó . Tiểu Bạch lo sợ nói.

Tam vương gia vẫn chưa lên tiếng . Tiểu Bạch quay lại nhìn thì thấy tam vương gia đang cười thì Tiểu Bạch lạnh xương sống . Tiểu Bạch vội lên tiếng :

- Tỷ tỷ à ! Chúng ta đi thôi . Tiểu Bạch liền cầm tay nó chạy đi .  Nhưng chưa ra đến cửa thì bị tam vương gia kéo tay nó lại ns.:

- Nàng đi đâu ?

- Ta ? Ta đi về nhà ta ?

- Nhà nàng ? Đây là nhà nàng mà !

- Hả....hả.....Sa....o. Nó chưa ns song thì đã bị hắn kéo lại kiss một cái . Nó đẩy hắn ra nhưng ko đc. Còn Tiểu Bạch sợ quá chạy mất dép luôn. 3' sau hắn mới bỏ ra. Nó hít đấy hít để ko khí . Hắn ns với nó :

- Từ nay , đây là NHÀ của nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro