chương 1: Xuyên ko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến năm nay 20 tuổi anh làm trong một công ty thiết kế thời trang và hôm nay anh đi làm là vì được nghĩ lễ. Bạn của anh hôm nay đi chơi với chị và em trai rồi, trước khi đi bạn của anh đã rủ anh đi chơi cùng nhưng anh ko đi. Thường thường trong các ngày nghĩ lễ anh thường lên ứng dụng truyện tranh hay lên mạng để đọc truyện vì anh là một người khá cuồng truyện tranh.
Tiêu Chiến: Để xem hôm nay có truyện tranh gì hot.
Anh mới vào thì có một truyện tranh ngôn tình thì anh vào xem. Sau khi đọc được một chương anh liền nhăn mặt.

Tiêu chiến: Truyện gì đâu mà xàm nữ chính thì mưu mô, giả tạo, ẻo lả, trang điểm thì cả tấn phấn. Còn nam9 thì ngu. Nam8 thì yêu nam9 rồi bị con nữ 9 hãm hại. Truyện gì mà xàm, đóng tiền mạng hàng tháng để rồi hiện lên mấy cái truyện gì đâu ko.

Thế là anh đi ngủ tuy bây giờ chỉ mới 19h nhưng anh muốn ngủ giờ nào thì ngủ thôi.
Khi ngủ anh bị ai đó kêu dậy nhưng anh đang ngủ say xưa nên ko biết.
Nam8: Tiêu Chiến
Tiêu Chiến: ....
Nam8: Tiêu chiến
Tiêu chiến: ....
Nam8: TIÊU CHIẾN DẬY NHANHHHHHHHHH

Tiêu chiến bật dậy.
Tiêu chiến: Im coi ai dám phá giấc ngủ của lão tử hả.
Sau khi nói xong Tiêu chiến mới để ý đây ko phải là phòng của anh.
Sau đó anh hét lên .
Tiêu chiến: ASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Anh hét tới nỗi không gian mà nam8 tạo ra đã bị nứt
Nam8: nè anh hét cái gì chứ
Tiêu chiến: cậu là ai tại sao tôi lại ở đây.
Nam8: tôi đưa anh vào đây là muốn anh giúp tôi 1 chuyện
Tiêu chiến: Truyện gì
Nam8: tôi muốn anh trả thù giúp tôi, tôi là nam8 trong truyện anh vừa đọc anh hãy giúp tôi báo hiếu cho cha mẹ và trả thù giúp tôi anh nên nhớ tránh xa nam9 ra nếu ko muốn gặp rắc rối.

Tiêu chiến: được
Sau khi nghe được câu trả lời nam8 liền đánh anh một cái sau đó anh ngất đi. Sau khi tỉnh dậy anh thấy mình đang ở bệnh viện đột nhiên một dòng ký ức của nam8 tràng vao đầu anh khiến anh đau dữ dội. Một lúc sau anh đã nắm được quan hệ và toàn bộ mọi thứ liên quan đến nam8.
Bổng cánh cửa mở ra phía sau cánh cửa là một người phụ nữ, anh nhìn ngay là biết người phụ nữ này là mẹ của nam8. Người phụ nữ nhìn anh đã tỉnh lại thì tỏ vẻ vui mừng.( mẹ của nam8 tên Hà Linh nha)
Hà linh: Tiêu chiến con tỉnh rồi sao con có thấy đau ở đâu ko.
Tiêu chiến: con ko sao đâu mẹ, mà mẹ ơi .
Hà Linh: sao vậy con.
Tiêu chiến: con muốn xuất viện ạ
Hà linh: ko được con mới tỉnh mà
Nghe mẹ nói vậy anh nhìn mẹ bằng đôi mắt long lanh.
Tiêu chiến: Đi mà mẹ
Hà linh: Haizz thua con luôn. Vậy soạn đồ rồi đi về
Tiêu chiến: vâng

Mình ko giỏi về chính tả nên hay sai á nha mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro