chap 2: cuộc họp ko suôn sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi khóc lóc các thứ, Mặt Trận lau nước mắt đi rồi mặt nhìn như ko có chuyện gì vừa sảy ra. 1 phát thay đổi 180° làm VN cũng ko hiểu chuyện gì vừa sảy ra nữa.
-Mặt Trận: chuẩn bị có cuộc họp lúc 9h đó, chuẩn bị đi nhé
  Rồi anh quay đầu bước ra khỏi cửa là VN giờ còn hoang mang hơn rồi nhớ ra đây là 1 cuộc hộ thoại nhỏ trong cái Fan Fiction đó. Giờ anh nhận ra ý cô gái kia nói kiểm soát để vào đúng cốt truyện là gì, nó là bắt buộc nhân vật phải làm theo cốt chuyện ko thể đổi. Rồi cậu ngẫm nghĩ giờ phải làm gì để thoát ra khỏi cuốn thiểu thuyết này. Mà cậu nhân ra trong này có ma thuật khác thế giới cậu vậy nghĩ là giờ cậu có ma lực của thế giới cũ với cả cái thế giới này hay là có mỗi cái ở đây. Trong truyện đứa tác giả nói vì thân thể Việt Nam cỡ đây còn yếu nên ko dùng được vậy giờ cơ thể này có sức khỏe châu bò của cậu ở thế giới khác thì sẽ là được chứ nhỉ. Cậu tập trung hít 1 hơi sâu rồi từ sau cậu mọc ra 4 đôi cánh thêm cái vong trên đầu, cậu kiều á đù, thêm cánh nè. Rồi trước mặt cậu hiện lên 1 bảng thông báo, nhìn vào nó ghi "súc mạnh của kẻ phán sét" đọc qua phần mô tả thì nó cũng hay (lười viết công dụng thôi chứ ai biết nó hay thật ko). Cậu định đi chuẩn bị thì nhận ra mình ko muốn bị chú ý quá mức nên chắc là lại thành "kẻ vô hình" y như khi cậu trên chiến trường thế giới gốc nhỉ. Nhưng gu của USSR trong chuyện này nó lại lạ lắm nào thì tàn ác, lạnh lùng, máu chó,...rồi còn đi hiếp người có mấy thứ đó nữa chứ. Nếu cậu mà làm vậy chắc lọt mẹ vào phạm bị hiếp của tên đó quá ấy chứ. Tốt nhất nên làm ngược lại với cái đó, quyết định thành cái đứa "hiền nhất" trong trụ sở dù mang tiến nhưng ko bị lọt vào phạm vi bị hiếp thì còn vui chán. Cậu mặc lên mình 1 cái áo sơ mi trắng, đeo vạt lên, mặc quần đen, cột tóc lên cao rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này cậu nhận ra đây là căn cứ mẹ rồi, có vẻ cậu ở luôn trong này. Ít ra giờ sao cậu hiểu làm thề nào đứa tức giả chuyện vài lúc cứ dịch chuyển giữa nhà và phong làm việc vì đó đều là 1 mẹ rồi. Cậu nhìn đồng hồ thì đã 8h30 rồi, cậu định đi gấp đến cuộc họp thì nhận ra cậu biết đường đâu mà đi. Cậu loay hoay nhìn quanh để hỏi giúp dỡ nhưng méo thấy ai kể cả Mặt Trận cũng bay hơi luôn rồi. Lúc này sau chuyến đi 2 nghìn năm cũng thấy ai đó, đó là Cuba, cậu chạy đến.
-VN: Ê Cuba ơi!
  Cuba quay lại thì thấy VN đang chạy đến, cậu ngạc nhiên vì nhớ bác sĩ bảo cậu sống thực vật mẹ rồi.
-Cuba: Nam? Ông tỉnh rồi à tôi tưởng... À mà thôi, ông dậy khi nào vậy?
-VN: vừa dậy thôi ấy mà,à tôi cũng mất tí kí ức rồi, ko nhớ dường trong căn cứ nên từ nãy đến giờ mò đường mệt vãi ạ.
-Cuba: ông nên đi nghỉ đi
-VN: còn cuộc họp 9h?
-Cuba: Ko sao, tôi xin phép cho.
-VN: Đồng chí à, tôi ko bỏ họp đâu. Mà người trong cơ sở đâu hết rồi?
-Cuba: giờ đang đi tuần tra đâu ấy nên ít người còn trong cơ sở lắm.
-VN: ok anh bạn, má sắp đến giờ họp rồi nhỉ, ta đi cùng nhau đi.
  Cậu nở 1 nụ cười tươi về phía Cuba là anh ấy ngạc nhiên vì ko ai trong cái cơ sở này biết cười kiểu đó cả, toàn cười nham hiểm là chính. Thấy nụ cười tỏa nắng đó, long cậu thấy ấm lên đến bao nhiêu.
-VN: Cuba ông còn đó ko?
-Cuba: À, ừ tôi ổn đi thôi.
  2 người cùng nhau đi đến phòng họp, khi bước vào mọi người cũng nhìn VN với anh mắt hoài nghi vì đã nghe bác sĩ nói cậu hôn mê sâu và sẽ sống thực vật. 2 người ngồi xuống chỗ của mình (ngay cạnh nhau), vừa ngồi xuống thì USSR bước vào phòng. Ánh mắt 2 người chạm nhau, cậu cảm nhận được một ánh mắt đầy khó chịu và thất vọng toát ra từ đôi mắt của USSR. Có vẻ như anh ta ko thích cậu lắm nhưng tại sao, khi đọc chuyện cũng có vài cảnh 2 người gặp nhau nhưng nó ko nói là quan hệ của 2 người là tệ đến mức USSR phải nhìn cậu với ánh mắt đó. Cậu có cảm giác ko đúng lắm về việc này chi lắm. Cuộc họp bắt đầu, mọi chuyện vẫn còn bình thường, mọi người bàn bạc về việc của bọn phát sít.
-mọi người: *1 đống hội thoại mà tôi quá lười viết ra*
  Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi tên TQ bắt đầu mỉa mai cậu ko ngừng.
-TQ: Nói thật đó Boss sao anh lại nhân tên Việt Nam về nhóm chứ? Nhìn hắn đi, 1 tên yếu đuối nhìn chẳng khác gì 1 cô gái như hắn có thể làm được gì giúp ích cho ta chứ.
  VN ngồi đó, anh uống 1 ngụm cà phê nhỏ, tay cầm chặt cốc cà phê, cố nhịn sự tức giận dâng trào trong anh. Thường ở thế giới trước của anh ta thì tên TQ bên đó cũng trêu anh nhưng ít nhất hắn còn biết dữ mồm và biết điểm dừng. Tại sao hả? Đơn giản vì nếu ko biết dừng thì anh sẽ cho hắn 1 phát lên Tây Chúc Thiển Kinh với ông thằng đó ko nói nhiều. Nhưng ở đây anh phải dữ mình, phải dữ mình, phải dữ....
-TQ: Thật nực cười! Hắn yếu đến mức nếu ko có sự giúp đỡ cả tôi chắc hắn ngủm lâu rồi, còn đừng nói nếu tôi là Mặt Trận thì đã bỏ__

  *Choang*

  1 cái cốc cà phê bay thẳng vào mặt tên TQ. Hắn hét lên 1 cái rồi đập tay mạnh xuống bàn.
-TQ: TÊN CHÓ NÀO VỪA NÉM CÁI CỐC VÀO MẶT TAO?!
  Ko ai trả lời, cái cốc bay quá nhanh khó ai mà thấy được cái cốc được ném từ đâu. Mặt tên TQ nóng ra lên vì cà phê nòng, hắn lao ra khỏi phòng đến chỗ y tế trước khi mặt bị phồng lên vì bỏng. Mọi người hoang mang nhìn nhau và chỉ mỗi Cuba phát hiện ra tách cà phê trên tay VN đã biến mất cùng với đó là 1 nụ cười nhẹ trên môi cậu. Nhìn qua Cuba có thể đoán người vừa ném cốc cà phê vào mặt tên TQ là ai nhưng cậu thấy lạ vì Nam mà cậu biết sẽ ko làm như vậy mà sẽ chịu dựng nó.
-Cuba(pov): Có thể nào do việc bị bất tỉnh lâu ngày mà cả tính tình của Nam thay đổi ko. Ko thể nào mà cậu ấy có thể làm vậy mà ko ai thây được.
  Nhìn thấy vẻ mặt của Cuba, VN cười nhẹ với cậu và đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng với Cuba. Làm Cuba cũng ngạc nhiên càng thắc mắc đây còn là Nam mà cậu biết ko. Cuộc họp kết thức mọi người rời khỏi phòng họp, lúc này cậu và Cuba đi ra ngoài.
-Cuba: anh thực sự đã làm vậy sao?!
-VN: tôi ko hiểu cậu đang nói gì cả. /cười như thật/
  Lúc này USSR đến gần 2 người.
-USSR: Cuba tôi có nghiệm vụ cho cậu đây.
-Cuba: vâng thưa Boss.
-USSR: tôi cần anh đột nhập vào căn cứ phát sít để lấy 1 sấp tài liệu trong phòng Nazi. Với sức mạnh dịch chuyển của cậu nó ko phải vấn đề to tác chứ?
-Cuba: Ý ngài là tôi đột nhập vào trong căn cứ địch ạ?
-USSR: Có vẻ như tôi đang đùa với anh ko?
-Cuba: k...ko ạ. T...tôi sẽ
-VN: Để tôi đi thay Cuba cho.
-Cuba: Nam?! Cậu đang nói gì đấy!!
-VN: Sức mạnh của cậu đang bị trục trặc mà, tốt nhất tôi nên đi thay như thế ít nhất nếu bị bắt thì bên ta cũng chẳng mất gì quan trong.
-Cuba(pov): Sao cậu ấy biết sức mạnh của mình đang gặp vấn đề nhưng hơn hết sao cậu ấy lại có suy nghĩ đó
-Cuba: Cậu đang nói cái dell gì đó Nam đây là việc rất nguy hiểm đó!! /lắc người VN/
  VN nhìn Cuba mặt ko có vẻ gì nghiêm túc nhưng cũng lại như cậu ko hề đùa tí gì làm tâm trạng Cuba rất hỗn loạn vì ko biết thằng này có trấn thương sọ não gì ko nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro