chap một :hệ thống mất dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng mik xin lỗi mik xin lỗi * beep *
Nhầm làm lại
Sáng sớm trên tầng thượng nơi cao nhất của thành phố nơi có thể ngắm mọi cảnh đẹp có một bóng hình của một cậu con trai với mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng thân hình khá gầy do ko ăn uống  đầy đủ chăng cậu có hai cái quầng thâm mắt khá rõ ở dưới đôi mắt sâu thẳm đó nó chứa cả một thế giới đau buồn đôi mắt tựa như một hố đen có thể chứa cả vũ trụ vậy. nhưng có vẻ ông trời biết hôm nay là ngày đau lòng lắm đối với em ngày giỗ của baji
- " kể ra baji mất cũng được hai năm rồi " mikey nói với vẻ mặt ko có miếng cẻm xúc
- "có lẽ ông trời cũng bt nay là ngày buồn nhỉ  "
Bỗng đang nắng chang chang vậy mà mưa ngang ngược *beep *
Những hạt mưa li ti rơi xuống nó bất đầu lớn hơn ( như cơn bão có thể khiến em từ thẳng thành thụ á ) nó rơi xuống đầu em những hạt mưa nặng trĩu như thể ko muốn em phải  ngốc đầu lên nhìn tiếp khung cảnh mà em như đang bị tách khỏi thế giới này vậy
- "tại ...tại sao vậy hả mọi người.... Ko lẽ tình bạn 15 năm gắn bó lại ko thể bằng tình yêu chỉ mới có vài tháng hả " cổ họng em như nghẹn ứ lại vì em khok rất nhiều lần khi nhớ đến họ, họ mang đến cho em đau khổ nhưng tại sao trong đầu em lại luôn nhớ đến họ , tại sao họ lại  tàn nhẫn với cậu như thế chứ
- "này mikey sao cậu lại ảo tưởng thế cơ chứ l biết mik chỉ là vật thay thế nhưng lại tưởng mik là nhân vật chính ấy  hả " tiếng ai đó nói với em với giọng đầy kiêu ngạo chàng trai có mái tóc màu vàng óng như màu của nắng đôi mắt màu của biển cả nó khiến ngta như bị thôi miên chỉ muốn nhìn mãi như đối với em điều đó là ko thể nào em ko quay lại nhưng vẫn biết đó là ai
- " sao cậu lại lên đây ko phải ở dưới mới thấy cái chết của tôi rất rõ và đẹp mắt sao đúng ý cậu rồi chứ nhỉ anh hùng của tôi ?? Cậu cười nói nhưng nụ cười đó chỉ
Là giả tạo chỉ để che đi bộ dạng yếu đuối của em đôi mắt ko hồn tiếp tục nhìn về phía mà em gọi là tự do hoàn hảo 
-" sao nào trò chơi này chưa kết thúc mà nhỉ "
- này take sao em lại lên đây chứ em ko sợ lây bệnh bẩn của tên đó à " giọng của một người có nước màu nâu như tác giả dư màu tô vô cho đỡ phải đổ * beep * anh có mái tóc là điểm nổi bật của thân hình đó , đôi mắt màu tím mộng mơ chắc kể vậy cũng bt ai rồi nhỉ , đó là Izada
-" chắc đầy  đủ rồi nhỉ , mà thôi nhiều quá cũng chỉ để làm bù nhìn thôi " em nhìn bầu trời mưa tầm tã , xong em nhìn xuống phía dưới em thấy mn trong touman ,
-" có lẽ đã quá đau khổ rồi nhỉ " em nói với giương mặt vô hồn
Em ko nói gì nữa  mà em gieo mik xuống như thể em ko luyến tiếc điều gì nữa họ nhìn em với đôi mắt ko quan tâm họ nghĩ em làm vậy chỉ để họ thương tiếc em , cản em lại ko cho em nhảy 
Nhưng họ đâu bt những ngày qua em sống trong đau khổ, khổ đến mức như sống trong ngục mà ko thể tự do, họ đánh đập em ko cho em cơ hội để phản kháng ,  khi họ tức giận thì đều đổ lên người em , em mệt rồi em muốn đc giải thoát
Cơ thể em chạm đất em ko còn cảm nhận được cái đau nữa rồi máu em bắt đầu rỉ ra làn da hồng hào đó bắt đầu xuống sắc ko còn hồng hào nữa mà chỉ còn một màu trắng toát , vang vãn bên tai em là giọng của sanzu , cậu ôm em như thể ko muốn cho em chết, nhưng cuộc sống mà nó quá đau khổ rồi ,mí mắt em bắt đầu nặng đi
-" sanzu....tao ...tao buồn.. Ngủ quá ...." em nói với sức lực yếu ớt còn lại của em , và
Em đã ra đi trong cái tuổi học trò
Khi mở mắt lại em thấy những kí ức đáng lẽ em phải quên rồi , nó chảy qua não và bắt đầu hiện lên ko gian đó , em bắt đầu run rẩy vì những điều họ làm với em
-" đây là đâu .." em run rẩy và em nghĩ mik đang mơ vì hồi nãy cậu đã nhảy lầu tự tử cơ mà
-" xin chào người chơi 001 "bỗng có một tiếng nói khiến em giật mình vì nó phát ra khá bất em cầm chiếc dép màu vàng của em lên và chọi cái màn hình đang hiện ra và một tiếng " chát "
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả bầu ko khí đang đen như cục than mới đốt chưa kịp làm gì hệ thống bị ăn ngay chiếc dép màu vàng " nhỏ nhắn "đó
-" ủa a men sao tát me à nhầm đánh me " hệ thống nói với vẽ mặt bể nát *beep *
-" sao tôi ở đây tôi nhớ tôi đã tự tử rồi cơ mà " em hỏi với vẻ mặt chibi rất chi là kawai
-" cậu là người được chọn cậu có 2 nhiệm vụ phải hoàn toàn ko cậu sẽ chết lần thứ 2" hệ thống nói với vẽ mặt nghiêm cmn túc
-" vậy nhiệm vụ là gì " em hỏi với vẽ mặt lạnh lùng
-" cái này sẽ được thông báo khi cậu tham gia vào cái thế giới này "
- " vậy tôi chấp nhận tham gia đằng nào tôi cũng đã chết rồi "
- " vậy thì tôi bắt đầu đây "
-" 3 "
-" 2 "
-" 1 "
-" trò chơi bắt đầu "
- em tỉnh dậy với cơ thể đau nhức toàn thây chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ khiến em phát khok rồi .tại sao hả tại vì em bị người khác thuê đánh hội đồng em
-" tk l*n mất dạy , tao bt đứa nào làm tao ra nông nỗi này là tao thiến hết cho trại tâm thần "
- mà hệ thống bt chỗ xuyên ghê xuyên bào lúc em ko thể cử động đc mới đau chứ , đồ hệ thống mất dạy "
// hết chap 1 //
Nói trc này chủ yếu viết chơi thôi ai quan tâm truyện thì cảm ơn còn ko á thì lướt lun nha 👀✨✨
Tác giả : I"m coconut
1160 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey