one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Ồ, có vẻ như ngươi không phải là yêu quái ở đây, ngươi từ đâu tới thì đi về chỗ đấy đi, đừng làm bẩn huyết mạch nước Nam!!

Thần Kim Quy nói xong thi triển bảy mảnh mai rùa từ đâu bay lên áp chế hai con yêu quái đang ở trong hang.

– Tướng công à, chàng ổn chứ? Hự…

Thấy người mình thương đang đau đớn, yêu quái còn lại cũng đã vận hết phép đẩy Uy cùng với mảnh mai rùa ấy đi, còn mình thì bị nhốt trong chiêng đồng bị chìm xuống biển. Xong chuyện thần Kim Quy giao cho An Dương Vương nỏ thần rồi cùng biến mất.

—--Chuyển cảnh tới một gia đình nọ ở vùng quê Việt Nam.------

– Cô chẳng hiểu tôi gì cả, cô không phải mẹ tôi!

Thiên vừa hét vừa lao ra khỏi nhà thì bị ôtô đâm khiến tiềm thức cậu xuyên về thời An Dương vương.

Có vẻ như cú tông mạnh tới mức mà khiến cho cậu sản sinh ra nhân cách thứ 2 còn nhân cách 1 đã nghĩ mình chết rồi.

—----- Thời An Dương Vương—---

Đây là đâu, sao cậu lại ở đây? Cậu không biết tại sao cậu tự nhiên xuất hiện ở đây, trong đầu Thiên hiện giờ chỉ có mỗi câu hỏi gia đình là gì, và tại sao cậu không có nó.

Lang thang trong thành gặp ai cậu cũng đều hỏi gia đình là gì khiến cho mọi người nghĩ cậu bị điên và mặc kệ. Cậu cứ hỏi không ngớt mồm vì trong đầu cậu chỉ có mỗi câu đấy, riết rồi mọi người cũng quen với sự hiện diện của cậu.

Trẻ em thì trêu chọc cậu, người lớn thì kì thị cậu và không cho con mình lại gần, cậu chẳng khác gì một con chó hoang ở một nơi lạ lẫm.

Tuy nhiên không phải ai cũng xấu khi mà có một số người bố thí cho cậu. Dần dần cậu cũng chấp nhận mình đã bị điện, ngoài câu nói “ gia đình là gì” cậu không biết phải nói từ gì nữa.

Một ngày, Thiên đang ngồi co ro một góc, từ phía đầu thành một số người hoảng loạn.

–  Mọi người ơi chạy thôi, quân Thục Hán tới rồi!!

Người dân hò hét, hô hoán nhau chạy khi mà quân Thục Hán sau khi đã biết được bí mật từ chiếc nỏ thần của An Dương Vương thì cũng đã dẫn quân xâm chiếm lại lần nữa, mọi người dân trong thành phải chạy lên núi lên rừng để tránh cuộc chiến đẫm máu.

Thấy Thiên ở đấy, trông tội nên mọi người cũng đã đưa cậu đi theo. Đến nửa lưng núi, cậu không muốn đi nữa mà ngồi bệt ra đấy, mọi người thấy vậy cũng mặc kệ để lại chút thức ăn cho Thiên. Chứng kiến thành Cổ Loa chìm trong biển lửa người dân lầm than khi mất nhà, mất của cải.

Sáng hôm sau, khi mà giờ đây chỉ còn đám tro tàn của cuộc chiến để lại, cũng là dấu hiệu Đại Việt sẽ bị hàng nghìn năm Bắc thuộc,

“ nhà ngươi có muốn là giúp ta một chuyện không, đổi lại ta sẽ cho nhà ngươi biết gia đình là gì”

Thần Kim Quy hiện ra bên cạnh Thiên, Thiên lúc này cũng gật đầu đồng ý. Thần Kim Quy tạo ra làn khói trắng rồi đưa Thiên một thân tre và dặn rằng:

– Đây từ giờ sẽ là thân tre của nhà ngươi, hãy cố gắng giữ thật kỹ.

Xong chuyện Thiên cũng bước vào làn khói.

Sương mờ hư ảo cứ thế dần dần tan biến, cậu lúc này cũng đã đói đứng trước cửa của nhà phú ông, anh cũng chẳng dám vào vì sợ lần nữa anh sẽ lại bị ghẻ lạnh như trước đây. Ngó nghiêng một hồi anh cũng đành thôi, lủi thủi đi ra.

– Này ăn mày!

  Một anh tiều phu chạy ra trên tay cầm theo vài nắm cơm dúi vào tay Thiên.

– Mày ra đằng kia ăn đừng để phú ông nhìn thấy khéo ổng lại chửi tao!

Thiên không nói gì im lặng theo, vài ngày trôi qua Thiên cũng sốt ruột vì không hiểu ý của thần Kim Quy.

– Này ăn mày, hôm nay phú ông bảo ta chỉ cần tìm được cây tre trăm đốt là sẽ cho tao cưới con gái ổng đấy, nhà ngươi có muốn đi tìm cùng ta không?

Gương mặt chàng tiêu phu hớn hở kể cho Thiên nghe.

Thiên giờ đây chỉ có anh tiều phu là chỗ bạn bè nên thấy thế cũng đi theo. Một rừng trúc hiện ra trước mắt hai người, mới đầu cả hai còn nói chuyện vui vẻ, dần dần nỗi niềm ấy dần bị che lấp bởi rừng trúc chỉ để lại nỗi tuyệt vọng. Đã mấy ngày rồi khi mà chẳng có cây tre trăm đốt nào.

– Làm gì có cây tre trăm đốt nào, bịp rồi về thôi!

Anh tiều phu nay đã tiều tuỵ nước mắt rơi tay khua khua ra hiệu bảo Thiên cùng đi về. Bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông mái tóc bạc phơ.

Ông lão tận tình chỉ cho chàng tiều phu tìm cây tre trăm đốt bằng cách chặt một trăm đốt tre rồi “ khắc nhập, khắc nhập” còn nếu muốn biến thành trăm đốt tre cho dễ gánh thì “ khắc xuất, khắc xuất”. .

– Ta về cưới vợ trước, ngươi cứ thong thả đi về nhé!

Chàng tiều phu hớn hở chạy về để hỏi cưới vợ để cho Thiên ngơ ngác đứng đấy.

Bỗng ông lão thấy cây tre được Thiên buộc ở thân mình liền hiểu ý của thần Kim Quy.

– Này, ngươi có muốn theo ta làm đồ đệ của ta không?

Ông lão nói. Thiên cũng gật đầu bày tỏ sự đồng ý, một bài kiểm tra trình độ được ông lão dựng lên.

Một con hổ to lớn thân mình đầy sẹo xuất hiện, Thiên chỉ có mỗi thân tre làm vũ khí. Con hổ lao lên vồ lấy nhưng Thiên đã né và xoẹt trúng con hổ khiến nó rỉ máu. Nhưng không ngờ con hổ không dừng lại mà tiếp tục tấn công khiến Thiên cũng khá bất ngờ mà trượt chân. Cả hai trong thế giằng co, một người đàn ông thần bí cùng con quạ mặt người đứng ở trên cây quan sát, người đàn ông ấy tạo ra uy áp lớn Khiến cho con hổ sợ hãi mà bỏ chạy, Thiên được thông qua…

Gặp lại Thiên ông lão dịch chuyện cả hai đến một con sông.

– Cây tre đấy chưa thức tỉnh, giờ chúng ta phải thức tỉnh nó!

Ông lão bất ngờ lấy thân tre từ người Thiên ném xuống sông.

Một vị thần hiện lên và hỏi:

– Cây trúc vàng, cây trúc bạc cái nào là của ngươi?

Thiên đã trả lời thành thật nên cây tre giờ đây có sức sống óng ánh, nửa nhu nửa cương. Lấy hai cây tre vàng và bạc làm lộ phí.

Thiên và ông lão đi cùng nhau đến chân trời góc bể, dần dần anh cũng đã trở thành một con người đúng nghĩa, có suy nghĩ riêng biết ăn biết nói. Mọi thứ đều thay đổi chỉ riêng mục đích tìm câu trả lời cho câu hỏi “ Gia đình là gì”.

—---2 năm sau—---

Hai năm là một quãng thời gian không ngắn cũng không dài, cả hai cũng đã giết những con quỷ trong quá trình trưởng thành. Thiên cũng đã học được các bí kỹ của thân trúc. Ở ẩn như vậy là đủ rồi, giờ đây Thiên phải hoàn thành sứ mệnh mà thần Kim Quy giao. Ông lão cũng giải thích cho Thiên hiểu.

– Có 7 mảnh mai rùa tượng trưng cho một phần sức mạnh của Thần Kim Quy, cây tre cũng là một mảnh mai rùa. Thiên hiện tại đang có cây tre giờ anh phải tìm đủ 6 mảnh mới có thể ngang sức thắng Uy.

Đến một ngôi làng dưới chân núi, tham quan một hồi. Thấy hình ảnh những người nông dân cần cù chăm chỉ bị một tên ác bá chiếm lúa đến mức không đủ ăn, ấy vậy mà những đứa con ấy vẫn tươi cười với bố mẹ nó, dần dần trong đầu Thiên hiện lên các câu hỏi.

– Tại sao người con của họ không đòi hỏi gì cả, mà lại ngoan ngoãn đến vậy? Chúng không trách bố mẹ mình nghèo khổ ư mà sao an phận vậy?

Bất chợt trong đầu Thiên hiện lên một đoạn ký ức,

{ Vẫn là cậu bé tên Thiên nhưng ở thế giới hiện đại, cha mẹ cậu làm nông nên nghèo. Thấy các bạn có đồ chơi mới cậu cũng muốn có, cậu nằng nặc mẹ mình phải mua mặc dù chẳng còn mấy đồng. Một lần cậu làm đau mẹ khi mà mẹ không chịu mua cho cậu, mẹ cậu giận đấy ấy nhưng trong ánh mắt ấy chỉ có sự nâng niu những nỗi buồn và thất vọng hiện lên gò má nhưng cậu không quan tâm còn trách}

Thiên thấy đau đớn mặc dù cậu chưa trải nghiệm nó bao giờ, vậy nhân vật đấy là ai sao lại làm như vậy?  Những câu hỏi và dòng suy nghĩ cứ thế vang lên trong đầu cậu khiến cậu phát tiết lên.

Thấy học trò mình như vậy ông lão liền trấn áp giúp cậu dịu lại, cậu vào cơn ngủ mê. Trong cơn mê ấy cậu gặp được nhân cách bàn đầu, hắn ta đang ngủ say Thiên định lại đánh thức nhưng cũng thôi vì không biết đấy là ai cả.

—---- Nhà ác bá—-------

– Bẩm báo, có hai kẻ lạ mặt chúng tôi chưa gặp bao giờ đang ở trong làng.

Một tên sát thủ lên tiếng.

– Có gì lạ đâu, ăn xin vào làng mình nhiều có vậy cũng bẩm báo”. Một tên béo ngồi trên ghế tay cầm cốc.

– Nhưng hai tên đấy nhìn dáng người là có học võ, làng này bị vơ vét gạo hết sạch ăn xin đến cũng vô lý. Ngài Uy có dặn rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Nhắc đến tên “ Uy” cũng khiến cho mặt ác bá tái mét.

– Đi, đi bắt sống chúng nó. Nếu không bắt sống được thì giết.

Tối hôm đấy, ông lão đang canh cho Thiên ngủ, một đám quỷ từ đâu lao tới ám sát nhưng ông cũng không vừa, giết hết. Thấy trên người bọn quỷ có tấm kim bài bằng gỗ là của tên ác bá.

Sáng hôm sau, cả hai đến nhà ác bá, ở đây có một nhà kho thóc lộ thiên. Bên ngoài thì ra vẻ mời chào đón khách bên trong thì đang ra hiệu cho mọi người chuẩn bị , dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên

– Vô lý, tên này nổi tiếng keo kiệt vậy mà mời người lần đầu gặp mà không chút nghi ngờ gì??

Thấy bên trong nhà có vài bóng đen bai đi bay lại Thiên định khống chế lão nhưng không kịp nữa, họ đã bị bao vây. Để mà nói thì giờ đây Thiên đã mạnh, mấy tên này không làm khó được anh, huống gì là ông già. Tuy nhiên bọn chúng quá đông, một nơi nhỏ bé vậy mà chứa hàng trăm con quỷ, tuy nhiều là vậy, nhưng Thiên vẫn còn sung sức khi có thể lấy một địch trăm.

Bỗng có một con quỷ định đốt cháy kho gạo, Thiên vì bảo vệ kho gạo nên đã bị thương nặng, thấy địch còn đông mà trò mình bị thương như vậy ông thầy sử dụng tuyệt kỹ tốn nghìn năm tu hành để giết hết tất cả. Xong chuyện ông cũng chỉ kịp dặn dò Thiên sống tốt và từ từ cảm nhận cuộc sống tươi mới nhưng đầy xiềng xích này, ông cũng dần biến mất.

Thiên lại trở về với hành trình một mình của mình, cậu từ lâu đã chấp nhận ông già là cha mình nhưng giờ ông ấy cũng đã bỏ cậu đi. Cậu phát lại lượng thực cho người dân.

Một lão ăn xin thấy đôi mắt cậu đượm buồn, ông an ủi rồi đưa cậu một mảnh mai rùa. Chiếc mai rùa mà tên ác bá ngày đêm tìm kiếm, ép dân làng tăng thuế cũng chỉ muốn có được nó. Nhờ tâm lòng thương người cậu đã có được mảnh mai rùa đầu tiên.

Tối hôm đấy cũng là sau hai năm cậu phải ngủ một mình không có ai kề cạnh, cầm mảnh mai rùa trên tay bỗng nó nhấp nháy rồi dịch chuyển cậu đến một sườn núi trồng lúa nước rất to, ở đấy có một con trâu khổng lồ đang chiến đấu với hàng trăm con quỷ, nó đã kiệt sức rồi. Thiên định lao tới giúp nhưng Uy bỗng nhiên xuất hiện, cả hai giao đấu với nhau nhưng sức mạnh cậu thật sự không ăn lại Uy nên đã dính đòn và bay ra xa. Con trâu đấy cũng là một mảnh mai rùa và bị Uy lấy được.

Lang thang trong ngôi làng, Uy đã giết hết trâu trong làng để tìm mảnh mai rùa, giờ mọi người không còn trâu để cày cấy nên phải dùng sức người rất vất vả, cậu thấy lạ tại sao họ vẫn cười? Chưa đủ khổ hay sao mà phải cười vậy. Một ông lão thấy Thiên lang thang cũng mời cậu về nhà. Người vợ thấy chồng mình đưa người về liền lôi ông ra mắng cho một trận.

– Nhà mình chưa đủ nghèo à! Ông còn dẫn người khác về!!

– Thôi mà bà, người ta ăn xin cho họ ăn nhờ bữa cơm, coi như làm phước bà nấu ăn đi.

Tuy người vợ vẫn càm ràm nhưng vẫn nấu những món ngon mà nhà mình có cho cậu ăn. Nhà ông đông con, mọi người cười nói vui vẻ.

Thiên bất ngờ khi mà tại sao những người con không trách cha nó nghèo mà cười vui vẻ vậy. Thấy đứa con đi chơi hết Thiên mới hỏi.

– Sao ông đi làm vất vả vậy còn cười vậy, tôi thấy có gì đáng cười đâu.

– Hahahaha, chúng tôi cũng chẳng vui sướng gì. Không có trâu chúng tôi làm còn vất vả. Chúng tôi cười là vì có các con ở đấy. Cười là vì không muốn cha nó làm việc vất vả mà lo lắng. Cậu cũng sắp đến tuổi sau này sẽ hiểu thôi!

Đêm hôm ấy, Thiên ngẫm nghĩ lời người đàn ông nói xong nhìn đám trẻ ăn cơm trắng ngon lành mà không phàn nàn gì, bỗng có một luồng ký ức kỳ lạ xuất hiện.

{ Thiên lúc này nhìn bàn cơm chỉ có cơm rau và canh rau. Có một đĩa thịt nhỏ dành cho cậu, mẹ cậu không ăn. Ấy vậy mà cậu chẳng quan tâm mẹ mình, mà mắng chửi mẹ nấu không được như người ta. Cậu ta oán trách nhà mình nghèo chỉ có quanh đi quẩn lại mấy món mà cậu ăn phát ngán rồi}.

Ký ức này từ đầu sao mình lại có nó, Thiên thấy kỳ lạ nhưng nước mắt cậu cứ rơi cậu không biết vì sao mình lại được sinh ra, người phụ nữ mà mình chỉ trích đấy là ai, sao nhìn họ tội vậy mà mình vẫn còn mắng nhiếc cứ thế xung đột ký ức khiến cậu đau nhức. Bỗng người đàn ông bí ẩn và con quạ mặt người xuất hiện giúp cậu áp chế khiến cậu chìm vào cơn mê man.

Cầm trên tay mảnh mai rùa Uy bỗng nghĩ ra gì đó. Cô ta bất giác mỉm cười.

Sáng hôm sau, thấy bên cạnh mình có một ống trúc được khắc địa điểm đến một ngôi làng. Ở đây mang tông màu u ám, xung quanh có rất nhiều ký hiệu con cò. Tham quan làng Thiên bị một người phụ nữ tấn công, dao kề trên cổ anh, anh cũng bình tĩnh khống chế lại cô,

– Ngươi là ai? Đến làng này có mục đích gì!

– Ta đến tìm đồ, ta vô hại ngươi yên tâm đi!.

Dần dần cả hai cũng giải quyết hiểu lầm, Ly cũng giải thích rằng làng này trước đây mọi người sống vui vẻ , từ khi bị Bắc thuộc thì con trai trong làng bị bắt đi tòng quân, còn phụ nữ bị bắt vào tửu lâu, để bảo vệ sự trong trắng và chờ người mình thương về nên ở đây toàn mặc áo tang hoặc áo màu đen, mang tông màu u ám để đuổi. Bố và anh cô đã bị bắt đi tòng quân chỉ còn cô và mẹ cô, dẫn bạn tới nhà.

Dẫn Thiên về, mẹ cô cũng có chút không vui nhưng thấy con mình ngây thơ và thấy Thiên cũng thật thà nên cũng nhắm mắt xua tay.

Ánh trăng đã thế chỗ mặt trời, sau bữa cơm anh ngồi trên cây quan sát. Cảnh tượng của làng về đêm thật yên tĩnh đến đáng sợ, không có bóng  người đi qua. Nhìn thấy mẹ của Ly đang nắm y phục của chồng mà bật khóc. Bà than thở đủ điều trách ông già mình đi lâu để cho bà phải chịu cảnh cô đơn như vậy.

Ký ức ấy { Bố của Thiên mất trước khi anh sinh ra, mẹ anh đêm nào cũng buồn mà bật khóc. Thiên còn chẳng quan tâm cảm xúc mẹ mình, quát mẹ im lặng xong trùm chăn mà ngủ, mẹ cậu buồn buồn chứ nhưng biết sao được, đấy là con mình mà mình không thương nó thì ai thương nữa}.

Ký ức bất chợt hiện lên, khiến Thiên cảm thấy khó chịu mà ngã trên cây xuống, cũng may nhờ lần trước người đàn ông bí ẩn và con quạ mặt người giúp anh áp chế dòng suy nghĩ đấy nên cũng đã đỡ phần nào.

Bỗng trong đêm tối có đám lửa nhỏ bao quanh, tiếng chân của quân lính làm phá vỡ không gian yên tĩnh của ngôi làng u ám này. Thiên lấy lại được bình tĩnh cũng đã quá muộn. Ly cũng những người phụ nữ khác bị bắt tới tửu lâu để tiếp nhân vật lớn lớn.

Khác với khung cảnh trước đây ở đây xa hoa và lộng lẫy, mỹ nữ vô cùng nhưng không ai đẹp ngoài Ly - Thiên suy nghĩ như thế.

Ở đây toàn quan to ác bá, lẻn trà trộn vào anh âm thầm cứu, bất chợt bị bại lộ, ở đây toàn là quỷ khi mà vị khách quý kia chính là Uy đang gặp mặt những người người phía dưới. Một mình anh đối đầu là chuyện bình thường nhưng ở đây có rất nhiều phụ nữ bị trói.

Thấy một tên yêu quái định giết cô gái mua vui Ly bộc lộ sức mạnh của mình từ trong đồng tử đen có một đàn cò bay trong màn đen, từ đâu một đàn cò bay tới che chắn giúp rồi mang các cô gái kia đi. Biết cô gái kia chính là mảnh mai rùa Uy ra lệnh cho các con yêu quái tới cướp lấy.

Ly thân là con gái học võ giờ đây có trong mình sức mạnh mà đánh lại. Thấy Uy không tập trung Thiên kịp lao tới cướp mảnh mai rùa trong nải áo của Uy nhưng không may đã bị ả ta cào trúng, Ly cũng đã bị khống chế, cô suy cho cùng cũng là con gái sao có thể chịu được một đám yêu quái đông tới vậy. Cầm mảnh mai rùa trong tay, anh nhượng bộ đưa lại mảnh mai rùa cho Uy bất ngờ một con trâu to lớn hiện ra húc bay Uy cùng với đám yêu quái, cả hai cùng nhau thoát khỏi hang ổ của bọn chúng.

Biết rằng bản thân mình chính là một phần của mảnh mai rùa Ly không thể trở về cuộc sống trước đây nữa. Trở về nhà thắp nén nhang tạm biệt mẹ cô buồn chứ mẹ mình giờ một mình không ai chăm.

– Quỷ cái nhà ngươi, ngươi ở nhà cũng phá thôi, đi đi cho căn nhà này đỡ ồn.

Người mẹ vẫn lo cho con khi mà sợ con mình lo lắng cho mình, đi theo sẽ có Thiên bảo vệ cô vì bà tin anh là người tốt. Ở đây  nhìn u ám nhưng hàng xóm vẫn rất thương yêu nhau nên nhờ hàng xóm chăm sóc mẹ mình cô với anh cùng lên đường. Tối hôm đấy người đàn ông bí ẩn đã vào giấc mơ của anh và bảo anh rằng hãy đến tòa thành trì phía bắc.

Phiêu dạt hai tháng, cả hai cũng đã vào một thành trì, trong quá trình đấy Ly đã được Thiên dạy cách khai mở sức mạnh, nhờ có thiên phú mà cô học rất nhanh.

Đến nơi, ở đây phồn hoa hơn những nơi trước đây anh đến, Cả hai cùng nhau khám phá, cảm nhận những thứ chưa được trải trước đây. Nghe mọi người bàn tán hôm nay là mùa sen nở mọi người sẽ lấy ngày sen nở làm ngày hẹn hò cho các cặp đôi, nữ sẽ ngồi trên thuyền và hát quan hò, nam sẽ đứng trên cầu và đáp lại các cô gái.

Cứ như thế tiếng dọng trong trẻo đậm chất thơ ca được thể hiện qua các câu từ quan họ. Bỗng chiếc thuyền của một cô gái bị lật, Thiên vội ra tay cứu giúp. Một chàng thư sinh với khuôn mặt tuấn tú hớt hải chạy đến lo lắng cho Uyển.

Để cảm ơn cứu giúp Uyển đã mời cả hai cùng đến nhà mình làm khách. Một căn biệt phủ to lớn hiện ra trước mắt, lần đầu tiên Thiên tới một ngôi nhà to và rộng đến vậy.

Sau khi ăn tối xong. Thiên quyết định ra ngoài tìm chút manh mối về mảnh mai rùa. Một cuộc cãi vã diễn ra ở phủ chính.

– Uyển à, con không có sự lựa chọn, ta đã quyết định để con cưới cho quan trên rồi.

– Mẹ......

Uyển vừa kịp nói đã bị tát thẳng thừng, đau tới mức mà nó phá vỡ tâm lý mạnh mẽ của cô khiến cô rơi lệ. Thấy trước cổng có bóng người thấp thó, chính là chàng trai thư sinh khi chiều. Cả hai đến một tửu lâu gần đó. Cả hai trò chuyện một hồi.

Chàng thư sinh tên Lý, anh và Uyển trước đây là thanh mai trúc mã nhưng giờ đây thì không. Mẹ của Uyên phục vụ cho Bắc thuộc còn cha của Lý đang chuẩn bị một cuộc nổi dậy vùng vẫy khỏi ách đô hộ. Biết là giờ Uyển bị cấm túc nên Thiên sẽ giúp Lý đưa thư. Trước khi đi Thiên đã dặn dò Lý phải chú ý người bên cạnh mình.

Lý cũng biết người đấy là cẩm. Chính cẩm đã ghen việc Lý thích Uyển nhưng cô là con gái của tướng quân sẽ giúp bố của anh chỉ huy quân đội thoát khỏi ách thống trị nên Lý thật sự không làm gì được cô. 

Thiên cùng Ly khám phá kinh đô trong bầu trời đêm, sự thích thú lộ rõ trên gương mặt Ly khiến Thiên thấy cô vốn xinh lại càng xinh, chỉ muốn giam cô cho riêng mình nhưng anh nhà cũng sợ không dám tỏ tình.

— một buổi đêm tĩnh lặng, tại phủ của gia tộc Uyển—--

– Cháy, cháy rồi… người đâu dập lửa!!!

Cha của Lý đã dẫn quân tiêu diệt gia tộc của Uyển trước. Tiếng vũ khí vang vọng khắp nơi. Tiếng ngựa chạy trong sự tĩnh mịch đối mặt bên kia là ngọn lửa lớn. Tối hôm trước khi đưa quân sang, Lý có nhờ Thiên bảo vệ Uyển vì cuộc chiến này trước sau phải diễn ra. Dẫn Uyển đến chỗ hôm trước mọi người gặp nhau.

Uyển van xin Lý đừng giết mẹ mình. Bất chợt phía sau là mẹ của Uyển. Bà ấy chưa chết bên cạnh bà là Cẩm. Cẩm đã giao dịch với mẹ của Uyển sẽ cho Uyển làm nô tì của mình từ đấy có thể chà đạp Uyển bất cứ lúc nào bị bao vây. Quân địch rất đông mà bên này có ba người biết võ… Cha của Lý đã dẫn quân đến bao vây lại. Một mũi tên từ trên mái nhà bay xuống để giết Uyển, là cha của Lý bắn.

Nhưng Lý đã lao ra đứng trước cô, cả hai đều bị tên xuyên tim và chết. Thấy con mình chết rồi Ông dẫn quân của mình tới giết Mẹ của Uyển, cuộc chiến nổ ra.

Lúc này, Xác chết của Uyển và Lý mọc ra một bông sen màu trắng tinh khiết, ở bên trong là một mảnh mai rùa. Cầm lấy mai rùa, mẹ của Uyển Mảnh mai rùa ấy phát ra ngọn lửa màu trắng, nó chỉ đốt các yêu quái, nó không thể đốt cháy cây cỏ hay con người.

Có nó gậy trúc của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Mẹ của uyển sai người lao đến giết Thiên vì nghĩ rằng anh là gian tế. Quân người hán xuất hiện rất đông thế nhưng bố của lý cũng đã dẫn đạo quân tới, hai bên đấu nhau nên Thiên và Lý cũng đã cưỡi trên lưng con cò bay đi mất. Thiên vô tình thấy nước mắt bố của lý tuôn rơi.

Một phần ký ức hiện về khi mà trước đây bà ngoại của Thiên hay đến nhà và chửi mẹ anh khi mà mẹ anh không chịu cưới lão già nhà giàu trong thôn mà lại chọn bố khiến mẹ anh rất buồn, thế nhưng Thiên thì sao?

Anh không an ủi mẹ mình mà lại còn ủng hộ bà ngoại vì chính mẹ anh cưới bố nên anh mới nghèo nàn đến vậy, lại là ký ức này, cậu gặp lại chính nhân cách đầu của mình, nó vẫn đang ngủ cậu định lay nó dậy nhưng khi chạm vào hắn ta khiến cho một lượng lớn thông tin ập tới, cậu lại bị mất đi trí nhớ tạm thời, cậu không còn nhớ việc mình gặp được nhân cách một hay là những lần ký ức vụt mất kia.

Đầu cậu choáng váng mà thiếp đi trên lưng cò. Khi tỉnh dậy, thấy người mình thương khóc vì nhớ mẹ, anh lại an ủi cô. Cả hai đều có tâm hồn bị tổn thương đến để chữa lành nhau, Ly cũng thích anh, anh tỏ tình và được cô đồng ý. Khiến anh vui mừng vì giờ đây anh đã cảm nhận được chữ hạnh phúc bên gia đình mà ông thầy trước đây đã nói với anh.

– Gia đình ư, nó không nhất thiết là ở một nơi cố định. Nhưng khi mà cậu đến một nơi mà ở đấy cậu gặp được người mà cậu chẳng cần phải tính toán, chi ly. Gặp họ cậu sẽ cảm thấy muốn ở với họ thêm, Gặp họ là cậu chỉ muốn ở bên họ cả đời đấy mới là gia đình thật sự.

Khiến cậu giật mình tỉnh dậy, lúc này ly đang nhớ mẹ nên vẫn còn đang thức vì nhớ mẹ nên cậu lại an ủi cô, cả hai có cuộc tâm sự khiến cậu nhớ tới ông thầy của mình, gia đình ở đâu cũng đều là gia đình, không quan trọng cùng máu mủ hay không nhưng khi mình làm gì hay cần sự an ủi thì mình luôn nghĩ tới họ đầu tiên và họ cũng quan tâm cho mình đầu tiên

Lúc này, cũng đã đói nên cả hai quyết định tìm xung quanh xem có gì ăn được, một người đàn ông tốt bụng đã đưa anh về làng của mình.

Ở đây là một bộ tộc thiểu số họ có những nghi thức nghi lễ riêng so với người trước đây mà anh gặp. Để duy trì thì họ đi săn để kiếm thức ăn bởi những mũi tên và nỏ, vào mỗi tối mọi người quây quần lại với nhau đốt lửa múa hát và uống rượu cần.

Cuộc sống cứ vui vẻ hạnh phúc. Nhờ rừng nuôi mình, cuộc vui trên nương trên rẫy. Tối thì uống rượu vui ca, sáng thì con trai chuốt mũi tên chuẩn bị săn bắn khai hoang nương rẫy phụ nữ thì bếp núc và nấu rượu.

Thiên quyết định ở lại đây, anh và Ly đã yêu nhau sau những chuyến đi dài. Một phần là Thiên đã biết gia đình là gì, anh không muốn đi tìm mảnh mai rùa còn lại nữa, ở đây có Ly người mà anh yêu quý. người trong bộ tộc cùng săn bắt hái lượm

Lời hứa với thần kim quy cứ thế mà quên mất. Đến một ngày,

Anh cùng mọi người trong bộ tộc đi săn tuy nhiên mọi người đuổi theo lợn rừng mà đã chạy sâu, từ đâu đám yêu quái xuất hiện và tấn công mọi người. Mọi người cũng chẳng xa lạ gì đám yêu quái mà cứ thế đánh nhau tuy nhiên chúng rất là đông, bỗng thần rừng xuất hiện, thần rừng ở lại chiến đấu với lũ yêu quái và dẫn đường cho mọi người kịp về làng của mình

Nhờ thần rừng chỉ lối mà mọi người cũng về đến bộ tộc kịp tuy nhiên ở đây đã bị cháy thành tro khi mà mọi người bị thương. Một con địa mộc đã tấn công khi các chàng trai trẻ đi vắng. Ly vì cứu cả dân làng nên đã bị bắt đi.

Biết rằng con địa mộc ấy sẽ quay lại để bắt mình thêm  lần nữa, cả làng đã chuẩn bị cả đêm cho cuộc chiến này. Ngày hôm sau nó quay lại. Thấy Thiên bị trói lại hắn ta cười khà khà và sỉ nhục anh. Người dân đã chuốc rượu địa mộc. Mọi người dùng rượu đốt cháy hắn ta khiến nó la hét sợ hãi rồi biến thành tro tàn, xong việc anh được tộc trưởng đưa cho 1 mảnh mai rùa. Cầm lấy nó anh cưỡi con trâu lên đường

Giờ đây chỉ còn lại mảnh cuối cùng anh chẳng biết phải tìm bắt đầu từ đâu. Thần rừng hiện ra và chỉ cho anh đến một hang động bước qua đó chính cánh cổng không gian đưa anh đến thời hùng vương thứ 18,  lúc này thần rừng chính là do người đàn ông bí ẩn ấy biến thành

Lần này anh đã chứng kiến được cuộc so tài của sơn tinh và thủy tinh.

Tối hôm ấy, anh bắt gặp Thủy tinh đang đi tìm các sính lễ mà vua hùng đưa cho khi mà vua hùng làm khó thủy tinh thế nhưng anh vẫn mỉm cười mà chấp nhận Thấy Thiên có tính cách giống mình hồi xưa nên Thuỷ tinh đã đưa cho anh mảnh mai rùa còn lại.

Điều này một phần ký ức siêu đặc biệt mà anh khó có thể cảm nhận được nó rất mơ hồ khi mà anh đang ở trong bụng mẹ, bố của anh rất yêu thương mẹ anh và mẹ anh cũng đang hạnh phúc tuy nhiên mỗi lần bố đi vắng thì bà nội lại sang công kích mẹ của anh nói những lời xúc phạm vậy mà mẹ anh vẫn mặc kệ mà yêu bố anh. Tại sao vậy tại sao chứ, tình yêu là gì mà nó lại khiến cho con người phải đau khổ tới vậy, có đáng không.

Ký ức ấy là gì sao mình lại có nó một cách vô lý như vậy được tối hôm ấy khi anh đang ngủ say, cơ thể anh bước vào tiềm thức, nhân cách một bỗng bật dậy và tấn công anh,các ký ức bất chợt hiện về, anh không ngờ mình là thằng con tồi như vậy nên đã để nhân cách một kiểm soát cơ thể mình, không anh vẫn còn ly và niềm ước mong anh sống hạnh phúc của thầy anh, tuy nhiên nhân cách 1 đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể khiến anh chìm vào tăm tối.

Bỗng con quạ mặt người tới, nó ăn hết nhân cách một của anh khiến anh quên đi chúng anh đã kiểm soát được cơ thể và đã ngủ đi, lúc này con chim mặt người ấy đang bay trên trời thì bỗng bị Uy từ đâu bóp cổ hút hết phần ký ức nhân cách 1 ấy đi, Uy định giết con chim nhưng đã bị người đàn ông bí ẩn kia cướp được con chim nên thôi Uy cũng biến mất

Lúc này Uy đang kích động các thủy thần trong lúc thủy tinh đi vắng.

Tới sáng hôm sau, Thủy Tinh quyết định đi chậm một bước vì anh nghĩ nếu mị nương mà sống với anh sẽ vất vả xa gia đình, quay ngược quá khứ buổi tối hôm ấy thủy tinh tâm sự cho Thiên biết, một lần vì nghịch ngợm nên anh đã theo các cơn mưa một chuyến du hành( nước ngoài biển bốc hơi trời lạnh rồi đổ mưa). Cậu đã gặp được mị nương lúc đấy cô còn nhỏ.

Thấy anh đang khó chịu khi mà lúc đấy sông bị vơi cạn thì cô đã giúp anh ra một con sông gần đấy, cậu cũng đã thi triển phép để cho cô xem và từ đấy cả hai làm bạn. Vui vẻ chưa được bao lâu khi mà anh phải quay về với biển. Bận phải xử lý công việc nên anh đã quên ước hẹn với cô. Nay nghe vua hùng tổ chức kén rể nên mới đến.

Trở lại với thực tại, nghĩ rằng cô nên thuộc về Sơn Tinh chứ không phải mình nên anh đã cố tình đưa muộn.

Các thủy thần không chấp nhận việc người đứng đầu nhu nhược nên đã nghe theo Uy tạo phản. Các thủy thần dâng nước đánh sơn tinh, thủy tinh biết nhưng đã quá muộn.

Uy và Thiên có cuộc dao đấu .Uy đã dùng mảnh mai rùa là Ly để đỡ nhát đâm chí mạng của Thiên khiến cho mảnh mai rùa ấy vỡ. Thế nhưng Thiên đã kịp suy tính khi mà anh đem theo 1 ống nước của dòng sông trước đây

– Mảnh mai rùa vàng mảnh mai rùa bạc cái nào là của ngươi.

Cứ thế nó đã được phục hồi.

Thần Kim Quy cũng xuất hiện.

Uy đấu với Thần Kim Quy, cả hai có cuộc chiến long trời lở đất khi mà Thần kim Quy sắp phong ấn Uy, thì từ đầu có con địa mộc lao tới khiến cho thần Kim Quy hoãn thời gian thi triển phong ấn, nhân lúc này  Uy cắt đứt vài sợi tóc và cho thần Kim Quy dính một chưởng, Thiên lao tới cứu Thần Kim Quy…

– Ta biết gia đình của ngươi là ai, ta biết ngươi đến từ đâu!

Thiên vốn dĩ không phải là người của thế giới này, anh bị lơ là mà trúng nhất kích của Uy, đòn đánh nhanh tới mức ý thức của anh chưa biết mình đã chết, từ giờ cho đến khi ý thức anh nhận ra mình đã chết là năm phút. Thấy mình không  thể đánh bại Uy, thần Kim Quy cũng giao sức mạnh bảy mảnh mai rùa của mình cho Thiên.

Cơ thể của anh được bao bọc bởi bộ giáo làm bằng vảy rồng, gậy trúc và xung quanh được đốt cháy bởi ngọn lửa màu trắng. Uy cũng không phải dạng vừa khi mà hóa thành một con hắc long che lấp cả bầu trời.

Biết phu quân của mình đang áp lực Ly an ủi an ở bên cảnh nói chuyện để anh quên đi những cơn đau. Về những định kiến trong tương lai và dự định của cả hai khi có một mái ấm. 2 phút. Lấy được ý chí. Ly hoà nhập với Thiên giao một phần sức mạnh của mình để anh sử dụng được tuyệt kỹ cuối cùng. Uy khạc nhổ tới đâu cây cối chết tới đó. Một chiếc khiên chắn hình bông hoa sen trắng đốt cháy hết những thứ mà con long kia phun ra.

Hàng ngàn cây tre trời lao xuống ghim thẳng hắn ta xuống đất. Cố vùng vẫy thoát được thì có hàng ngàn hàng vạn mũi tên bay tới sau đó một con trâu với đôi mắt thâm  húc tới tấp khiến Uy trở về hình dạng ban đầu. Trên tay Uy là đoản đao làm từ móng của giao long hắn ta tấn công thần kim quy. 1 phút. Nảy mầm, khắp người trên cơ thể Uy mọc ra những mạ non sau đó thành lúa chín. Hắn ta cũng đã lao tới thần kim quy nhưng sau cùng cũng tan biến hóa thành bông lúa óng ánh. Thiên cũng chết theo hắn ta

Thủy tinh chiến đấu với các thủy thần cũng bị thương rất nặng, nhờ sự giúp sức của sơn tinh. Anh đã lấy lại được quyền lực của mình.

Thuỷ tinh bị mất đi một nửa sức mạnh. Uy vẫn chưa chết ả ta bị thương khá nặng. Những bước chân nặng nề đầy máu lê lết tới cửa phong ấn. Một phần sức mạnh của Thuỷ tinh, bông hoa sen màu trắng, tóc của thần Kim Quy.

– PHÁ!!!

Cánh cửa vỡ tung, giờ đây chỉ còn phần thân xác còn phần hồn đã bị cháy từ bao giờ, ký ức nhân cách một của Thiên được nạp vào…

—-- Hiện tại—--

Người đàn ông bí ẩn và con quạ mặt người xuất hiện trên tầng thượng bệnh viện.

– Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, con tôi tỉnh lại rồi, tỉnh rồi!!!

Thiên bất chợt tỉnh dậy, cậu thấy lạ lẫm với những thứ xung quanh, mọi vết thương dường như đã biến mất, cậu tuy không biết đây là đâu nhưng cũng đã nhanh dần thích nghi với những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro