Chap2: Xuyên.. Rồi ư??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong một căn phòng nhỏ. Một cô gái luôn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết mà Tử Nhi bạn thân của cô đã tặng cô ngày hôm qua.
Cô vừa đọc vừa phát ra tiếng chửi rủa như:
-Mẹ kiếp con Nữ phụ ngu thật..
- Còn con Nữ chánh nữa giả tạo vl ra~~.
-  Mấy thằng Nam chính nữa bị con nữ chính lừa tềnh mà không biết....bla bla....
Khi đã chửi rủa một hồi và cô cũng đã mỏi miệg nên đi ngủ lun
Trong giấc mộng . Bất ngờ lóe ra một nguồn sáng . Và xuất hiện một cô gái  vô cùng xinh đẹp nói với cô:
- Cô là Hàn Băng Băng phải không?
- Đúng rồi.. mà cô là ai?- Cô
-Tôi là Nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc. Vì tôi xảy ra tai nạn nên đã mất đi.
- Tôi đến đây để mong cô giúp tôi. Hãy xuyên vào tôi và sống giúp tôi có được không? Kiếp trước tôi đã phạm quá nhiều sai lầm và làm ba mẹ phải buồn lòng. Nên bây giờ .. tôi cần cô sửa chữa lỗi lầm đó giúp tôi.
* ( Trong suy nghĩ của cô..Dù gì mình cũng ở một mình . Không có người thân ...ở một mình cũng cô đơn nên....)
- Được. Tôi đồng ý
- Tốt quá rồi . Tôi cảm ơn cô rất nhiều ... Bây giờ đã đến lúc tôi phải đi. Tạm biệt!
-Tạm biệt.

Sáng hôm sau, tại một căn phòng Vip cao cấp dành cho bệnh. Những tia nắng sớm từ từ chíu vào khuôn mặt tựa như thiên thần của cô gái .
- Um..um... từ từ mở đôi mắt ra. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa. Cô còn ngửi được cả mùi xát trùng.. Thực ra đây ra đâu??
-  Trịnh Tử Dii, Cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi.- Giọng của một người phụ nữ phát ra.
(Trong suy nghĩ~~ À ...Xuyên thật rồi ư? Mình cứ tưởng là giấc mơ trứ** Hazzz thôi được rồi vậy cũng tốt sẽ không còn đơn độc một mình. Còn  đây chắc là  mẹ của nữ phụ rồi)
-À...Vâng
- May quá! Ông ơi con mình tỉnh dậy rồi ...
Cha của cô đang ngủ gục trên ghế thì nghe tin dật bắn người tỉnh dậy.
- Thiên Dii cuối cùng con cũng tỉnh dậy con hôn mê 8 ngày liền rồi.. Làm ba mẹ lo lắng lắm con biết không?
( Hôn mê sao biết cha xàm vừa thôi..- Tg)
-  Con xin lỗi ạ- Cô
- Mà bây giờ con hơn mệt ba mẹ có thể ra ngoài không ạ?
- Ờ... được con nghỉ ngơi đi
* Ngoài cửa
-Này bà thấy kì không . Thiên Dii nó đột nhiên nói chuyện vui vẻ với mình.. Không như những lúc trước .
- Ông không thấy như vậy tốt à?
- À.. không thấy nó như vậy tôi vui rồi ^^
* Trong phòng
Để mình xem lại khuôn mặt nữ phụ xem nào. Hôm qua sáng quá chíu vào mặt cũng quên luôn rồi ( hư cấu-_-)
- Á...thiên thần. Không ngờ nữ phụ đẹp như vậy. Mà lại thường ngày bôi son trét của tá phấn. ăn mặc thiếu vải làm người đời khinh mệt
- Được rồi! Bắt đầu ngày hôm nay ta sẽ lột xác....hahahha.. ( dúm bà đean 💦)











-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bum