chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai hiểu cảm giác mà bị tử địch của cha bắt đi làm học trò là chuyện gì không?

Có ai hiểu cái cảm giác ấy không?

Vốn dĩ lúc trước tôi không hiểu đâu, nhưng mà bây giờ thì hiểu rồi! (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Muốn biết chuyện ra sao thì cùng quay lại khoảng 20 phút trước nào→→→

" Nhóc con, ngươi tên gì?"

Tôi:...đây đang ở thời kì chiến tranh đúng không?

"Hisoka"- tôi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt.

Mặc dù hiện tại không cảm thấy ác ý nào từ ông ta nhưng nhìn vẻ mặt cười nhạt kia cũng đủ để tôi ghét rồi.

Tôi không phải là người ghét Uchiha, tôi cũng không bài xích hay thù địch Uchiha như tộc nhân của mình. Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt cười cười của lão cũng đủ để tôi ghét rồi, không phải do ông ta là Uchiha đâu, mà là tôi ghét ông ta từ lần nhìn đầu tiên á! (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ

Âm thầm nhìn đánh giá thằng nhóc trước mắt, ông càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình hơn. Đây chắc chắn không phải là Senju, làm gì có Senju nào nhìn thông minh như này đâu chứ.

Bốn mắt nhìn nhau...

"Chắc ngài không có ý định thả tôi đi đâu nhỉ?" Mãi hồi lâu không thấy ông ta nói gì tôi mới mở miệng.

" Có ý tứ!"

"Hả?" Tôi ngây người, ông ta vừa nói gì cơ?

Chớp mắt đã thấy sát khí từ người ông ta, tôi ngay lập tức vào thế phòng thủ.

Đừng coi thường tôi, mặc dù hiện tại không mang theo vũ khí nhưng mà tôi biết sử dụng được 1 vài sức mạnh rồi đấy. Đừng nhìn tôi nhỏ nhỏ yếu yếu mà coi thường!

.
.
.

Gáy lớn ăn gì!

Tôi ngay lập tức bị bại. Quên mất mình mới 5 tuổi, còn ông ta là tộc trưởng, người dẫn đầu của cả 1 tộc.

Cmn, thế mà ông ta lại có thời gian rảnh rỗi đi bắt nạt 1 đứa trẻ mới 5 tuổi đấy! (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Nhưng tôi vẫn sống, với điều kiện là làm học trò của ông ta.

Ngài đùa tôi đấy à?! Tôi cmn là 1 Senju đấy! Đã thế còn là con của tử địch của ngài nữa chứ!!!

Cứ thế tôi bị ông ta xách cổ mang đi.

Nơi bờ sông tôi và ông ta đánh nhau nay cũng đã tàn lắm rồi, lỗ, cháy, nước văng khắp nơi, nhìn qua thì đây chắc chắn là 1 trận chiến rất là ác liệt. Tuy nhiên, tôi cũng chả bị thương nhiều lắm, cùng lắm là cái áo choàng của tôi bị đốt, hỏng rồi thôi, còn đâu cùng lắm trên người tôi có vài vết xước chứ mấy!

...

Xách trên tay thằng nhóc hồi nãy, ông khẽ cười thầm trong lòng. Ha hả, đúng là 1 đứa trẻ ưu tú, mới bé tí mà đã có thể đánh đến loại trình độ như này thật đúng là không tồi! Đi ra ngoài 1 chuyến liền thu được 1 học trò giỏi về tay, còn có chuyện gì vui hơn chuyện này cơ chứ!! Lão già họ Senju kia, ha, ông sẽ không ngờ tới chuyện này đâu!!!

Nhưng mà hình như thể thuật của thằng nhóc này khá yếu nhỉ? Suốt trận đấu thấy nó toàn dùng mấy chiêu kì lạ.

Vui vẻ mang thằng nhóc học trò mình vừa bắt được, chắc chắn ông sẽ không bảo giờ nghĩ đến người học trò ông mang về chính là con trai của tử địch đâu.

------------------

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro