Tập 2 : Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wa~ hóa ra cung cấm lại rộng đến vậy" 

Trong người tôi một mảng phấn khích mà quên đi tình hình hiện tại của bản thân bởi những thứ xa xoa mà cổ kính trước mắt.

Kiệu của Hoàng đế đi trước, còn kiệu của tôi theo sau. Xung quanh lên đến cả trăm binh lính, giai nhân theo cạnh. Lại đi đến một lúc hai chiếc kiệu rẽ vào hướng khác, một chút sau tôi nhìn trên bảng tên thì ghi là "Lãnh cung"

"Trồi ôii, tên Hoàng đế chơi thật đấy à ?" bản thân có chút giật mình và không vui.

"Hạ kiệu, kính Hoàng thượng và Vương phi dời gót son xuống kiệu " tên thái giám cung kính.

Hai tên lính chạy đến cửa lãnh cung mở ra, khung cảnh đập vào mắt ảm đạm, đơn sơ khác hoàn toàn so với các cung hoa mỹ khác mà trên đường tôi gặp.

"Từ nay ngươi sẽ ở đây đến khi ngươi toàn tâm hối lỗi"

Phía sau một giọng nói âm trầm băng lãnh thốt lên.

Nội tâm tôi một trận sôi sục "Thật hận cái thể xác này không biết đã chọc gì Hoàng đế cơ chứ để giờ lại thành ra nông nổi này" nhưng vẫn bèn hành lễ.

"Xin tuân lệnh, Hoàng thượng"

"Người đâu, chăm sóc Vương phi chu đáo nếu các ngươi để ta phát hiện người bị tổn hao bất cứ gì thì ...TRẢM !"

Bọn cung nữ lập tức kinh sợ mà quỳ rạp xuống:

"Chúng nô tì tuân lệnh Hoàng thượng"

-------------------------

Cả một ngày dài mệt mỏi, bao nhiêu chuyện xảy ra mà không một chút báo trước làm cho não bộ có chút quá tải.

"Nô tì đã chuẩn bị nước tắm rửa cho Vương phi, mong Vương phi chuẩn bị"

"Được, ta đến ngay"

Vừa  nhấc mông lên thì cánh cửa bị mở ập ra một cánh mạnh bạo

"Ai zdô...ra chuyện Vương phi cao quý bị tống vào lãnh cung là có thật cơ à" 

Cái giọng điệu châm biếm khiến cho người khác nhào tới cho ăn đập này  xuất phát từ một tên nam tử ăn mặc có thể nói là nổi bật đến không thể nổi bật hơn, trên mặt thì trang điểm có chút đậm.

"Vị này là ?" bản thân mở lời.

"Chà chà, mới có một tuần không gặp, Vương phi đã quên ta rồi sao?"

Tôi quay sang nô tỳ bên cạnh, nàng cũng lập tức hiểu ý chủ tử khẽ đáp:

"Người ấy là Hoài phi, người luôn gây khó đễ cho người thưa Vương phi"

"Ô" 

Bản thân vừa nghe ba từ "gây khó dễ" liền hiểu, sau đó tôi quay lại nói với hắn.

"Thứ lỗi cho ta vì không nhận ra ngươi, bởi lớp phấn son kia có lẽ làm mắt ta có CHÚT nhận không ra"

Kẻ đang đứng ngoài cửa kia vừa nghe liền nổi điên mà quát 

"Ngươi...ngươi được lắm, dám nói ta như thế ! "

Nhưng vừa nói được một câu hắn liền ngưng lại, tay cầm quạt liền xòe ra che lại nửa mặt đang đỏ tiết vì cáu sau đó vẫy tay kêu nô tì bên cạnh.

"Ta nghe nói Vương phi bị tống vào lãnh cung nên có chuẩn bị chút thức ăn cho người đây. Mong ngươi không vì chuyện nhỏ khi xưa mà từ chối"

Trong lòng tôi thầm nghĩ không biết tên này định làm gì, nhưng nghe nô tỳ bên cạnh khi nãy nói thì hắn chả có ý tốt gì với mình cả.

"Cảm tạ ngươi, ngươi cứ cho người đặt trên bàn đó đi, ta vừa dùng cơm nên bụng vẫn chưa kịp tiêu"

"Được, ngươi mau đem vào đi, rồi chúng ta về" hắn nói với nô tỳ.

"Mong người sớm được thoát khỏi lãnh cung, Vương phi, ta xin cáo từ" hắn hành lễ rồi đi mất.

Tôi quay qua nói với nô tỳ bên cạnh:

"Ngươi nghĩ hắn có tốt với ta vậy không ?"

Nô tỳ nghe thấy vậy liền đáp

"Vương phi, ngàn lần không nên tin"

"Vậy sao? Thôi đi tắm thôi, nước nguội mất"

"Vâng, thưa Vương phi"

Ngươi nghĩ ngươi có thể "chơi" ta dễ vậy sao ? Truyện cung đấu ta đọc nhiều đến ngấy luôn rồi, nhưng vì ngươi muốn chơi ta sẽ chơi với ngươi. 

"Ha ha ha ha..."

"Vương phi, người cười gì thế?" nô tỳ bên cạnh khó hiểu.

"A... à.. không có gì đâu, ngươi đừng bận tâm" 

" Chết cha nó có tưởng mình khùng không nhỉ? " Nội tâm rỉ máu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro