Quyển I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộp cộp (tiếng bước chân)

Tôi cảm thấy mệt mỏi

Tôi cảm thấy thật trống rỗng

*Bốp (tiếng va đập)

Những con người xung quanh không nhận ra hay nhìn thấy tôi, hay đúng hơn, họ coi tôi là một vật vô hình

Tôi dừng chân tại bến xe, tôi tự hỏi....

Nếu tôi bước xuống, tôi sẽ được gặp lại mẹ chăng......

Tôi không biết nữa..... Tôi hạ quyết tâm nhưng lại chần chừ... Tôi đã hạ quyết tâm rồi lại chần chừ như vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ...

Thật đau đầu...

Xe đã tới, mọi người chen chúc nhau để đi lên

*Bịch (tiếng té ngã)

A, tôi lại bị đẩy ngã một lần nữa rồi..... Ừm, khoảng 50 lần rồi nhỉ, nhưng tôi cũng đã lên xe được nên cũng chẳng quan tâm truyện đó

Đứng trước cổng trường, đã vào học được 30 phút rồi, mà cũng không sao cả, tôi bước vào cổng, những học sinh đi muộn đều bị bảo vệ giữ lại, nhưng có lẽ vì tôi là một thứ gì đó vô hình nên thoải mái đi vào

Trước cửa lớp, tiếng của ông thầy đầu hói đang giảng bài vô cùng nhức tai vang vọng, tôi tự hỏi có nên bước vào không nhỉ, mà thôi......

Tôi đang ở trạm xe lửa, tôi muốn đi tới thư viện Mon-L để đọc sách, nó là nơi tôi thường đi tới những lúc rảnh rỗi, nó khá là xa so với chỗ của tôi

*Phát thanh viên:  xin quý khách chú ý, tàu A25đang tới gần, xin hãy đứng sau vạch trắng để bảo vệ sự an toàn.....
....xin quý khách chú ý, tàu A25đang tới gần, xin hãy đứng sau vạch trắng để bảo vệ sự an toàn........

Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn của tàu lửa đang tới gần.... A, tôi cảm nhận được một bàn tay sau lưng tôi, đẩy tôi,. Tôi ngạc nhiên, giật mình, đoàn tàu tới gần, tiếng la hét chói tai của mọi người.....

-----------------------

Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng,  ký ức của tôi lướt qua như một bộ phim....nhưng lại không có ký ức khi tôi còn nhỏ. Một cô gái với mái tóc màu đen nhánh dài tới lưng, khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc, cô gái đứng trước bến xe buýt, cô gái nhấc chân lên, rồi lại do dự hạ xuống....... Cô gái đang ở trước cửa phòng học, do dự rồi lại bỏ đi..... Ư, đau, đầu tôi đau quá, đau rất đau, cảm giác như muốn nổ tung, A A A đau quá

----------------------

Mọi thứ trước mắt tôi đều mờ đục, ánh sáng chói chang khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi có thể cảm nhận được gân cốt của tôi nát nhừ, đây là.... bệnh viện sao

Chớp mắt vài lần, tôi có thể nhìn thấy rõ hơn, trần nhà trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tôi đang nằm trên giường bệnh.......

                     ~END Chương I~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro