7. Ẩm ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp...
Thầy giáo : Vậy các em đã hiểu bài chưa ?
Cả lớp : Rồi thưa thầy. 
Thầy giáo : Được rồi. Các em giải lao.
Cả Lớp : Tạm biệt thầy !
Thầy giáo : Cái lũ học trò này....
Trống Vang. End tiết học !

Minh Nhĩ nhanh chóng đi ra sau trường rồi ngồi đó nghỉ ngơi. Cậu một hồi lâu sau liền đã đi ngủ. Minh Nhĩ an lành vậy mà bình yên ngủ. Cậu không hề đề phòng hay cảnh giác gì. 

Từ lúc Minh Nhĩ bắt đầu đi ra khỏi lớp đã có 1 bóng đen lặng lẽ đi theo cậu. Cái bóng đen đó khi thấy cậu ngủ liền lén lút đến gần cậu.

Minh Nhĩ hiện giờ đang trong mộng. Bỗng dưng cậu mơ thấy có một thứ gì đó chạm lên môi cậu, rồi sau đó có một vật vừa ẩm ướt lại còn rất mềm tách môi cậu ra tiến vào bên trong khoang miệng nhỏ của cậu. Thứ đó liền càn quét xung quanh miệng cậu rồi khuấy đảo nó. Thức đấy tiếp tục quấn lấy lưỡi cậu mà mút liếm rồi ngày càng thêm 1 nhanh hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Rồi thứ đó lại một lần nữa khuấy đảo xung quanh tạo là tiếng chóp chép. Minh Nhĩ không thể chống cự lại. Toàn thân cậu mềm nhũn, hơi thở cũng có chút yếu đi. Vật mềm và ẩm ướt kia vẫn chưa rời khỏi miệng cậu. Nó bây giờ tiến ra ngoài và liếm lấy xung quanh bờ môi cậu và cắn cắn nó. Xong vật mềm mại ấy lại mút lấy xung quanh môi cậu như mút lấy chất nghiện. Minh Nhĩ dần mất đi oxi. Lúc này vật ẩm ướt kia liền tách khỏi môi cậu và không còn xuất hiện nữa. 

Minh Nhĩ mở mắt dậy mà chẳng thấy ai. Cậu chỉ thấy rằng giấc mơ này có lẽ là quá mức thật sự đi. 

Bóng đen bám theo Minh Nhĩ hiện đã không còn. Minh Nhĩ cũng chẳng biết rằng đã có người đi theo cậu. Minh Nhĩ cứ vậy ngủ tiếp.

Buổi học dài đẵng 9 tiết 1 ngày của cậu ở trên trường đã hết. Minh Nhĩ về nhà. Cậu soi gương thì thấy môi của cậu hơi sưng lên khiến cậu có chút hoảng. Rõ rằng cậu không có làm gì mà lại bị xưng môi. Chẳng lẽ muỗi đốt chăng !

Minh Nhĩ cứ ngây thơ vậy mà vệ sinh, tắm rửa làm bài, ăn tối...v.v... Sau khi xong cậu có ăn nhẹ chút. Vẫn là trái cây phủ chocolate. Ăn nó thì cậu liền dọn dẹp và đi ngủ.

Nhưng khi nhắm mắt cậu lại nghĩ đến cái thứ mềm mại ẩm ướt kia. Thật đáng sợ. Minh Nhĩ có chút sợ hãi. Cậu có cảm giác như có chuyện xui xẻo nào đó đang xảy ra. 

Chuyện xui xẻo đó kiểu... cậu mất nụ hôn đầu rồi ! Minh Nhĩ hốt hoảng. Dường như đêm nay cậu không ngủ được rồi.

                                                                     END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro