CHƯƠNG 1: Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cộc cộc!
Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chắc từ bên dưới nhà dần dần bước đến bên cầu thang rồi nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng của Phùng An.
Tiếp sau đó là một tiếng gọi quen thuộc:
-An, m định đến bao giờ dậy hả ???? ,
“Con dậy rồi” – Phùng An ngậm trong mồm bàn chải đánh răng nó đầu ra từ nhà vệ sinh cạnh phòng, thì thấy luôn thằng em trời đánh cũng đang bước tới.
“ Dậy rồi thì nhanh xuống nhà ăn cơm còn đi học nữa, Nhanh lên!” –tiếng nói của bố từ từ nhỏ đi cùng tiếng bước chân xuống dưới nhà.
“Nhanh đấy”- Phùng Toàn mặt mang vẻ không tin vào con người cầm đánh răng kia.
“Không nhanh là bố vã cho giờ, m cũng nhanh lắm” – Hai chị em đều biết, một khi mà bị bố bắt gặp mình đang ngủ,thì sẽ bị kết quả ra sao, không là không còn sao nữa.
Haizz. Cô nhanh trong chuẩn bị xuống nhà ăn bữa sáng. Lúc xuống vẫn không quên choảng nhau với thằng em trời đánh mình một trận vì tội ai sẽ là người tắt đèn. Theo sau đó là một tràng cằn nhằn của mẹ: “Hai bọn m còn đánh nhau đến bao giờ nữa, còn không chịu xuống đây ăn cơm không thì bảo!!!!”
“Vâng!!!”. Hai đứa đồng thanh nói,nhưng vẫn lườm nhau chen cầu thang.
Ngoài đường, hai thím đua nhau tập thể dục cũng phải lắc đầu cùng nhau: “ haizz, cái nhà này ngày nào cũng vậy. Không biết bao giờ mới hết ồn đây”
“ Chắc phải đợi con lớn lên Đại học, không không yên được đâu”
“Chắc thế”
Có lẽ thế, nhưng không cần lên Đại học >>>>
“Con đi học đây ạ”
Nói đoạn, mỗi đứa đi mỗi hướng, hai chị e cách nhau mỗi đứa một tuổi nhưng học lực mỗi đứa khác nhau. Hướng Phùng Toàn đi là ngối trường danh tiếng mà con chị tduf thi lại cũng không đậu. Còn An, haizz, đừng nhắc đến thì hơn. May sao trường cô học thiếu ba chỉ tiêu và cũng may sao cô chỉ cách bước đỗ 0.1. Thế là trường nhắm mắt cho cô vào cho đủ số lượng dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.
Nhưng có lẽ, lần này không ổn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro