5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình yên anh nhé!
Bình yên như những gì anh đã mang đến cho em."

Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể cùng nhau trốn ra khỏi thành phố. Đó là quãng thời gian tôi đặc biệt thích. Chúng tôi dành trọn vẹn mọi thứ cho nhau. Yêu và làm tình. Cho qua hết những chông chênh vụng dại. Qua những ngày đi về giữa sóng gió và an yên.

Một tay Tùng lái xe, tay còn lại nắm lấy tay tôi. Đôi khi anh đưa tay tôi lên đặt một nụ hôn. Xe ô tô vang lên câu hát:

Em đứng trong ánh nắng phương Nam, những bông tuyết tung bay khắp trời
Tôi đứng trong đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa đều như xuân
Nếu có thể, trước khi trời kịp tối, Tôi mong mình quên được ánh mắt em

Bất giác, tôi ngân nga hát theo.

Nam có núi nam
Bắc có thu buồn
Nam có gió nam
Bắc có biển bắc
Biển bắc có bia mộ

"Là nam sơn nam phải không Tùng?" - tôi hỏi anh.

"..." - Tùng cười.

Tôi đã từng nghe ca khúc này, trong quá khứ. Bố tôi cũng đã từng hát không ngừng, với nhịp điệu ngang ngang, buồn tẻ. Nam sơn nam đã rất cũ rồi, tôi nghĩ chắc bây giờ, người trẻ rất khó để biết ca khúc này. Ngay cả những người còn nghe, chắc hi hữu lắm.

Tùng là típ người cổ. Anh ấy vô cùng hoài niệm.

"Có thể anh sẽ đi theo con đường của bố."

"Còn con đường với em?"

Tùng không nói gì. Câu trả lời bỏ ngỏ. Bố anh là một chính trị gia đại tài. Ông nghiêm khắc và luôn yêu cầu mọi việc theo đúng ý mình. Trước đây Tùng nói muốn làm doanh nhân. Con đường chính trị tàn khốc anh không muốn. Cuộc sống thay đổi, con người cũng đổi thay.

Xe lăn bánh dần qua những khói bụi đô thị đến với dãy núi chập chùng của sứ sở sương mù Trùng Khánh. Mảnh đất mà người đời ví von như một cô gái đẹp trong buổi sớm mai đất trời còn ngái ngủ, với hàng mi rợp mát trên cặp mắt mơ màng của cô gái tuổi đương xuân.

Chúng tôi ghé vào ăn nhẹ tại nhà hàng Jiangtuan Fish . Nơi đây nổi tiếng với những món thuỷ sản. Nhà hàng nằm dọc theo dòng sông Gia Lăng. Cá Jiangtuan là món ăn được phục vụ đặc biệt ở đây.

Tùng chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Tùng muốn vừa ăn vừa ngắm nhìn đèn hoa đăng lênh đênh trên những dòng sông. Tùng thích thứ ánh sánh khi tỏ khi mờ trên chiếc thuyền hoa nhỏ xíu, lắc lư theo dòng nước.

Ăn xong. Tùng nắm tay tôi đi dạo trên phố cổ Ciqikou. Khu phố cổ nằm trong lịch sử lâu dài với những ngôi nhà cổ kính san sát nhau. Khu phố còn nổi tiếng với những phòng trà phân tán trên khắp thị trấn. Đã đến đây thì nên dừng chân ở một tiệm trà, khám phá các hương vị truyền thống của khu phố cổ này.

Đêm. Tùng ôm trọn tôi vào vòng tay anh.

"Anh luôn mong muốn có thể để Ổn ở những nơi bình yên nhất!"

"Em muốn ở đó cùng Anh."

"Anh thương Ổn lắm!"

Tôi dụi đầu vào lồng ngực trần của Tùng. Anh nâng cằm tôi lên, đặt vào đôi môi một nụ hôn ram rám và nồng nàn. Đôi tay anh mân mê vùng ngực, dần dần di chuyển xuống phía dưới, luồn qua chiếc quần nhỏ duy nhất còn lại trên cơ thể tôi.

Tùng luôn nhẹ nhàng. Kể cả trong lúc làm tình cũng vậy. Anh sợ làm tôi đau. Tôi khẽ rên rỉ khi lưỡi anh chạm đến điểm đầu của cự vật. Hai cơ thể nóng rực cuốn lấy nhau. Cánh đồng hoang gió thổi rì rào.

"Anh muốn lên đến đỉnh cùng Ổn."

Nói đoạn Tùng quay người để lưỡi tôi chạm vào mảnh đất của anh. Chiếc lưỡi nham nhám của tôi liếm láp lên những ngọn cỏ. Tôi đưa lưỡi đi xung quanh khám phá mảnh đất màu mỡ.

Tùng thoả mãn. Tùng lấy khăn lau nước mưa trên cánh đồng hoang.

Tôi chìm vào màn đêm.

Yên bình trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro